{Hot girl nổi loạn} Chương 1:”Đâu chỉ một lần”

_         Du Du vào lớp mau! Trễ giờ rồi!

Du Du vừa bắt máy đã bị Minh Huyên hét một trận vào tai. Tiếng hét của cô bạn nổi tiếng dữ nhất lớp này có sức ảnh hưởng không nhỏ. Du Du biết, đây là tiết của thầy môn Thẩm định dự án đầu tư. Ông thầy nổi tiếng khó nhất trường, chỉ cần sinh viên đi trễ thế nào cũng trở thành bị cáo không được mướn luật sư chỉ có thể ngoan ngoãn nghe tuyên án của thẩm phán rồi ngậm ngùi lãnh án tù chung thân tức bị kêu tên lên bảng làm bài suốt nguyên buổi.

_         Tới rồi đang đi lên đây!

Du Du lật đật cho nón bảo hiểm vào cốp xe, khóa cổ, lấy túi xách chạy bay lên cầu thang. Đi đến tầng hai thì…

Tính tinh!

Tiếng điện thoại báo tin nhắn. Du Du liền lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên một gương mặt nhìn nghiêng của người con trai dáng vẻ cùng ánh mắt đều toát ra vẻ lạnh lùng. Phía bên dưới chữ Tôm Hùm nhấp nháy. Du Du dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng mở tin nhắn.

_         Nếu có đi học thì mua giùm chai nước!

Du Du nhíu mày nhìn tin nhắn. Một câu chín chữ, không chủ ngữ, không đại từ xưng hô, nhờ vả mà hệt như đang ra lệnh. Gì đây xem cô là osin sao? Mỗi tháng có trả lương cho cô đâu mà còn đòi cô mua nước? Đã nhờ còn không có chút thành ý? Bực mình là thế nhưng Du Du chưa đến một phút suy nghĩ đã thở dài tự ghét bản thân mình ngốc nghếch, khả năng bị dụ là vô hạn rồi quay người chạy bay xuống căn tin, mua chai nước suối. Ai bảo người nhắn tin tên là Tôm Hùm làm gì? Nếu là đứa khác thì mơ đi, tiểu công chúa đây mà đi mua nước cho ngươi á? Nhưng, số trời đã định công chúa ắt có hoàng tử trị ah! Dù công chúa có thế nào thì dưới hoàng tử vẫn ngoan ngoãn làm cô bé osin. (Di Di: Cổ tích kiểu gì thế này?)

Cầm chai nước suối bỏ vào túi xách rồi lại chạy ngược lên cầu thang. Vừa đến cửa lớp, Du Du đã thở hồng hộc. Thang máy bị hư phải chạy cầu thang lên tầng bốn. Muốn xỉu tới nơi. Du Du hít lấy một hơi bước vào lớp. Cả lớp im phăng phắt gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ căng thẳng, không ồn ào như bình thường. Cô nhìn xuống lớp tìm Minh Huyên. Chỉ thấy cô bạn thân e dè đưa ngón tay chỉ chỉ lên bục giảng. Du Du lén nhìn lên bục giảng, thầy Thẩm định dự án đầu tư đang cau mày nhìn cô.

_         Trình Du Du, lại là em!

_         Chào thầy, xin lỗi em đến trễ.

Du Du lí nhí, cúi đầu. Tiêu rồi! Chết rồi! Thảm rồi! Lần này thầy thẩm phán sẽ phán cô tội danh gì đây?

_         Không cần xin lỗi, chuẩn bị lên bảng làm bài năm.

Thầy dửng dưng phán tội, tuy dùng cái vẻ dịu dàng nhưng mà… Bài năm, cái bài khó nhất trong sáu bài tuần trước thầy cho. Tối hôm qua cô đã ngồi đọc đến hàng chục lần. Bài biết cô nhưng cô hoàn toàn không biết nó nói gì ah~ Tiêu rồi! Lần này không ăn điểm không cũng có một điểm trừ. Du Du tiu nghỉu đi xuống tìm bàn. Minh Huyên theo thường lệ bước ra khỏi bàn, cho Du Du đi vào ngồi vào phía cạnh Phùng Duy.

_         Sao cứ đi học trễ thế?

Phùng Duy không ngẩng đầu mặt lạnh lùng nhìn vào bài tập, hỏi cô. Cái vẻ mặt khinh người khiến người khác phát ghét. Nhưng mà khổ nỗi nó lại là điều khiến Du Du ngất ngây. (Di Di: sở thích tự ngược =))

_         Tại cái này!

Du Du tỏ vẻ bực mình lấy chai nước suối từ trong túi xách ra đặt trước mặt Phùng Duy. Phùng Duy nhíu mày nhìn chai nước suối cùng gương mặt phụng phịu của Du Du, đôi môi khẽ nhếch lên một cái.

_         Ai bảo không đi sớm một chút?

Cầm lấy chai nước, Phùng Duy bình thản mở nắp đưa lên miệng uống. Du Du tức càng thêm tức. Vì ai mà cô phải đi trễ? Vì ai mà cô phải sắp sửa lên lãnh điểm không? Thế mà cái tên thủ phạm vẫn như không có chuyện gì. Đường hoàng đẩy hết tội cho cô.

_         Du Du, bài số năm!

Tiếng thầy vọng lại đập tan nỗi tức giận của Du Du, bắt cô phải thức tỉnh nhớ về bài số năm cô đang nợ. Du Du ỉu xìu như cọng bún đang chuẩn bị đứng lên thú tội mình không biết làm thì một cuốn tập đặt trước mặt cô. Du Du nhìn vào, lắc lắc đầu không tin vào mắt mình. Là bài năm nha! Nguyên bài giải rõ ràng chi tiết.

_         Du Du!

Tiếng thầy hướng về phía Du Du lớn giọng.

_         Em lên làm hay để tôi ghi điểm không?

_         Em… em lên làm!

Du Du cầm lấy cuốn tập, nhanh chân chạy lên bảng. Kệ, chẳng cần biết tập của ai. Trong sổ cô đã có đến vài cái dấu trừ rồi. Cô không muốn rớt môn này đâu. Theo sự hướng dẫn của cuốn tập, Du Du trình bày rõ ràng trên bảng.

Thầy Thẩm định nheo mắt theo dõi. Cách trình bày rất logic, lời giải lại dễ hiểu, phân vùng thị trường, phân tích thị trường cạnh tranh rõ ràng, chi tiết. Cô bé hôm nay uống nhầm thuốc thông minh sao? Bình thường gọi lên bảng, cô bé luôn viết đầy bảng nhưng chẳng ai hiểu nổi cô bé đang viết gì, viết cho mỏi cả tay cuối cùng nhận điểm trừ. Hôm nay lại trở nên viết có người hiểu, lại đúng nữa chứ? Xem ra bị điểm trừ của mình nhiều quá rồi cũng quay đầu là bờ. Từ nay áp dụng chiêu thức này cho sinh viên các khóa sau.

Du Du viết xong nhận xét, sợ sệt lùi sang một bước. Lúc nãy do quá gấp quơ vội cuốn tập này lên chẳng biết có đúng không nữa? Tim đập thình thịch cúi mặt đi về chỗ.

_         Du Du!

Tiếng thầy gọi lại.

_         Dạ!

Cô giật mình quay đầu nhìn thầy.

_         Bài trình bày rất tốt! Đây là bài khó cho nên những điểm trừ lần trước tôi xóa hết cho em. Cả lớp chúng ta cùng đi vào phân tích.

Thầy đang khen cô sao? Du Du tròn mắt ngạc nhiên. Xóa, xóa hết điểm trừ rồi. Nở nụ cười toe toét nhìn thầy, Du Du hí hửng cầm cuốn tập về chỗ.

_         Một tuần mua nước suối cho tôi!

Phùng Duy đưa tay cầm lấy cuốn tập trên tay Du Du kéo về phía mình kèm theo câu nói. Gương mặt trầm tĩnh cầm lấy viết ngước mắt lên bảng. Tuy anh không nhìn nhưng anh biết có người kế bên đang nhức đầu suy ngẫm lời nói của anh. Não ai đó thuộc dạng chỉ khuấy lên mới sử dụng được.

_         Là sao?

Tiếng Du Du nhỏ nhẹ kế bên. Tự nhiên một tuần mua nước suối là sao? Cô đăng kí thi tuyển vào làm osin nhà anh hồi nào?

Phùng Duy xoay cây viết thành những vòng tròn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng, không nhìn đến gương mặt của Du Du, chậm rãi mở miệng.

_         Khuấy não lên! (Di Di: =))

Ba từ này cô hiểu nha! Cái tên đáng ghét đang ý nói cô không thông minh. Du Du tức giận dùng chân đạp lên chân Phùng Duy một cái.

_         Làm gì vậy? Đối xử với ân nhân mình thế sao?

Phùng Duy cau mày quay sang nhìn Du Du, cô gái này lúc nào cũng có cách thu hút sự chú ý của anh, bắt anh nhìn về phía cô.

_         Tuy là ân nhân của tôi đâu có nghĩa tôi là osin đi mua nước của mấy người?

_         Chẳng phải đã mua rồi sao?

Phùng Duy cầm lấy chai nước lắc lắc, vẻ mặt đáng ghét thản nhiên châm chọc. Du Du tức đến nỗi chỉ muốn tặng cho gương mặt của Phùng Duy một cái tát nhưng mà… nơi má Phùng Duy có hai cái đồng tiền nha. Rất sâu chỉ cần nói chuyện cũng đã lúng vào. Du Du nhất thời bị hút vào cái vẻ chết người đó, quên mất bản thân đang muốn gì.

_         Tôi… tôi…

_         Tùy thôi, nếu không tôi giơ tay hỏi về phần này, tôi chắc chắn thầy sẽ gọi chủ nhân của bài làm lên giải thích.

Lời Phùng Duy từ từ kéo Du Du về lại hiện tại. Não bộ Du Du bắt đầu dùng chất xám để vận động suy nghĩ. Nếu Phùng Duy giơ tay, thầy sẽ cho đứng lên rồi gọi mình giải đáp. Trước sự thông minh của Phùng Duy chắc chắn câu hỏi sẽ khiến Du Du mình đây chết đứng tại chỗ, không thể giãy giụa. Sau đó, thầy sẽ phát hiện bài không phải mình làm. Sau đó, thầy sẽ tức giận. Sau đó là điểm không, dấu trừ… Một phút sau, chỉ thấy Du Du cắn chặt môi, trợn tròn mắt hướng về phía Phùng Duy. Phùng Duy khẽ nhếc môi cười.

_         Hiểu rồi sao?

_         Tôi có não nha!

Du Du nghiến răng. Phùng Duy tiếp tục mở miệng, tiếp lời Du Du.

_         Chỉ là thường xuyên không biết sử dụng. (Di Di: =))

Nói xong Phùng Duy nhìn vẻ mặt tức đến chết mà không thể nào cãi lại được của Du Du nhịn không được liền cười. Cô gái này luôn lấy cái vẻ ngốc nghếch của mình ra khiến anh phải phì cười. Phùng Duy cúi đầu che giấu nụ cười hiếm hoi của anh. Anh bắt đầu cảm nhận được khi ở bên cô, anh rất dễ cười. Vì thế anh rất thích ngồi cạnh cô. Tuy rằng IQ của cô so với anh thì… rõ ràng không thể so được. Nhưng mà trừ Đông Khanh ra, cô là người thứ hai anh có thể nói chuyện dễ dàng. Với anh, cô chính là… bạn thân.

_         Du Du không dắt xe ra được sao?

Minh Huyên đứng phía trước hét to nhìn vẻ khổ sở của Du Du. Lúc nãy do vội vã, Du Du để xe ngay giữa đường đi. Bây giờ bị nhà xe dời xe vào tuốt phía trong cùng, muốn dắt xe phải dắt ra hơn 4, 5 chiếc. Du Du ơi hôm nay là ngày xui xẻo gì với mày thế hả?

_         Còn thương trường chưa muốn về sao?

Du Du nhận ra giọng nói này. Cái giọng suốt ngày nói ra những câu chọc tức cô. Du Du biết chắc là ai nên không thèm nhìn, trả lời. Trong lòng hi vọng, người tốt bụng sẽ dắt xe giùm cô.

_         Có mắt không nhìn đi! Xe tuốt phía trong rồi.

Phùng Duy nhìn theo hướng Du Du nhìn, phát hiện ngay chiếc xe cô nằm sâu trong cùng. Thế nào cũng là do lúc nãy đậu xe lung tung, bị nhà xe dời rồi. Đâu chỉ một lần. Lúc nào cũng thế, tính tình tùy tiện.

_         Lại để xe lung tung! Tự lấy đi cho nhớ!

Phán tội Du Du xong, Phùng Duy thản nhiên đưa tay vào túi đi đến xe của mình. Du Du nhăn mặt nén giận, biết rõ kết quả thế nào cũng là vậy. Lúc nào cũng tạt nước lạnh vào mặt cô. Biết thế không thèm hi vọng.

_         Dắt thì dắt! Coi như tập thể dục đi!

Du Du vừa chạm vào chiếc xe đầu tiên thì một bàn tay đã đỡ giúp cô.

_         Bảo Luân!

Du Du ngạc nhiên, mừng rỡ khi thấy cậu bạn cùng lớp. Bảo Luân luôn rất tốt đối với cô. Lần này có người tốt bụng giúp đỡ rồi.

_         Để mình dắt giùm cho. Xe lại bị dời tuốt phía trong rồi sao?

Bảo Luân vừa dắt xe, vừa chọc Du Du. Du Du ngượng ngùng gật gật đầu.

_         Ừm!

Nhìn Bảo Luân dắt đến bốn chiếc xe mới lấy được xe mình, Du Du thở phào. May quá nếu tự dắt chắc chết rồi. Đón lấy xe từ tay Bảo Luân, Du Du mỉm cười.

_         Cám ơn nha!

_         Không có gì! Lần sau nhớ để xe đàng hoàng! Luân không xuất hiện đúng lúc hoài được đâu.

Bảo Luân dịu dàng cảnh cáo kèm theo nụ cười tươi hơn cả nắng. Du Du nhìn nụ cười đó. Tặc lưỡi. Đáng tiếc giá như  có thêm cái đồng tiền là như  anh chàng Ji Hoo đẹp trai trong BOF rồi.

_         Này!

Bảo Luân gõ vào đầu Du Du đánh thức cô nàng hay mơ mộng. Du Du giật mình cười toe toét.

_         Nhớ rồi!

Du Du mỉm cười đưa tay chỉ chỉ vào thái dương mình. Ánh mắt chợt nhìn thấy Phùng Duy cùng Đông Khanh đang lấy xe bên cạnh. Đông Khanh dịu dàng đứng kế bên, tay cầm hai cái nón, cười nói với Phùng Duy. Nhìn Phùng Duy cũng cười nói đáp lại Đông Khanh, lúng đồng tiền trên môi liên tục xuất hiện, tim Du Du chợt thắt lại. Nụ cười của anh chưa bao giờ xuất hiện vì chuyện trò cùng cô như thế, nụ cười của anh luôn vì chọc nghẹo cô, vì nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô mà cười. Cô cảm thấy ghen tị.

Nhưng Đông Khanh chính là hot girl của cả trường, vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Tuy học ở khoa tài chính- ngân hàng khác khoa với cô nhưng sự nổi tiếng của Đông Khanh thì không ai không biết. Cô còn nhớ rất rõ ngày Đông Khanh vui vẻ nắm tay Phùng Duy bước vào trường, mọi người đều không thể không nhìn. Con gái thì ghen tị với Đông Khanh khi chiếm được hoàng tử của trường còn con trai lại ghen tị với Phùng Duy khi sở hữu được trái tim của hot girl của trường. Một cặp rất xứng đôi, Phùng Duy mang trên mình vẻ điển trai, lạnh lùng, học hành thuộc hàng top danh giá của trường, bao người mơ ước được anh cùng mỉm cười một lần nhưng tuyệt nhiên nụ cười của anh chỉ xuất hiện khi bên cạnh Đông Khanh còn Đông Khanh lại là cô gái vừa xinh đẹp, ngoan hiền lại học giỏi. Hai người đó đứng chung với nhau thì còn gì bằng. Cô lấy gì so với Đông Khanh. Đã chẳng xinh đẹp như ai lại còn ngốc nghếch.

Du Du lặng lẽ cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt mình, chào Bảo Luân, ngồi lên xe, nhấn ga cho xe chạy. Làn gió vờn lên tóc cô, bay bay giọt nước mắt. Đâu chỉ một lần. Cô đã tự nói với lòng mình hàng ngàn lần rồi. Cái sự thật mà cô đã bắt mình chấp nhận đến hàng ngàn lần mà cô vẫn muốn hi vọng. Từng lời nói biến thành nước mắt thoát ra từ khóe mắt cô.

_         Yêu thầm là thế!

12 thoughts on “{Hot girl nổi loạn} Chương 1:”Đâu chỉ một lần”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s