Em yêu anh [Chương 39]: “Kẻ tìm kiếm, người trốn chạy” (Phần 1)


_         Anh thật sự không thể chịu nổi ánh mắt lạnh lùng xem anh là người dưng của em. Làm ơn đi! Em nhớ lại đi, Thiên Di!

Dĩ Băng gục đầu vào vai Thiên Di, giọng anh trong căn yên tĩnh vang lên tha thiết. Anh không khóc nhưng giọng nói rõ ràng như bị nghẹn đi. Từng chữ, từng chữ tạo nên từ máu nơi tim anh trôi ra khỏi cuống họng. Cô cũng quý như máu nuôi sống cơ thể anh. Chỉ có điều máu chỉ chảy qua tim rồi đi mất còn cô đến được tim rồi thì ở luôn nơi đó. Cô ở đó, day dứt chiếm lấy mạch sống của anh. Để khi không có cô anh dường như chỉ còn cái xác không hồn.

Từng chữ, từng chữ Dĩ Băng nói ra như được mài giũa đâm thẳng vào trái tim Thiên Di. Cô thật sự không thể nhớ được gì nhưng tại sao khi người đàn ông này đau khổ, trái tim cô cũng như bị một thế lực vô hình bóp nghẹn, cô như cũng đau theo nỗi đau của anh. Nước mắt không phải do cố ý mà rơi đều trên mặt. Thẩn thờ nhìn bức ảnh treo trên tường. Quá khứ, cô ở đó. Anh ở đó. Hạnh phúc ở đó.

Hiện tại, cô ở đây. Anh ở đây. Và đau khổ cũng ở đây!

Tại sao? Cô sợ mình khi vô tình chạm vào một cánh cửa bí mật, cô lại tò mò muốn mở để rồi chính mình lại chuốc lấy đau khổ. Cô sợ một mình phải đi mò mẫn trong quá khứ, để tìm những kí ức đau buồn. Mình cô lạc giữa mê cung, rõ ràng đã thấy được điểm đến trước mắt nhưng không thể nào bước tới. Cô không muốn!

_         Xin em!

Giọng anh lại run run, từng chữ phả vào đôi tai mềm mại của cô. Cô vội vàng đẩy người anh ra. Đôi mắt hoảng sợ long lên từng tia máu nhỏ nhìn lấy anh, hét lên.

_         Buông tôi ra! Tôi không muốn có quan hệ gì với anh!

_         Thiên Di!

Dĩ Băng bắt lấy hai tay cô, bắt ép cô phải nhìn lấy anh.

_         Buông ra!

Cô vẫn nhất quyết giãy giụa ra khỏi bàn tay anh. Cô không muốn. Đầu cô sắp nổ tung lên rồi. Dĩ Băng tóm chặt lấy người cô, cô vẫn không ngừng giãy giụa, nhất định cô phải thoát đi. Nhất định! Phải thoát ra.

Nhìn cô giãy nãy muốn thoát khỏi anh, Dĩ Băng càng đau đớn. Cô sợ anh như sợ một loài ma quỷ gớm giết. Cô muốn tránh xa anh càng nhanh càng tốt. Mắt anh trừng nhìn cô rồi nhanh như cắt tóm chặt lấy người cô đẩy ngã lên giường. Anh lên theo, dùng thân người áp chế cô bên dưới. Hai tay tóm lấy cổ tay cô, ghì chặt xuống nệm. Bàn tay anh như gọng kiềm khóa chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô khiến nó đỏ ửng lên chứng tỏ sức mạnh của anh.

_         Anh tránh ra!

Bị tay Dĩ Băng siết chặt, Thiên Di không thể nhúc nhích chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo anh.

_         Nếu em có thể!

Môi anh tìm lấy môi cô nhưng Thiên Di nhanh chóng quay đầu sang phía bên trái tránh né. Anh một lần nữa cúi xuống tìm lấy môi cô, cô vẫn kiên cường xoay mặt tránh né. Anh đau xót nhìn cô, lời nói từ miệng anh thoát ra từng tiếng gằn đáng sợ.

Chúng ta từng kết hôn. Chúng ta đã từng làm những chuyện thế này!

Nói rồi chưa kịp cho cô phản ứng nụ hôn của anh lại điên cuồng vội vàng xâm lấn vào cổ cô. Ngấu nghiến như một con thú hoang. Một tay tóm lấy hai tay cô đặt lên cao. Một tay còn lại kéo áo sơ mi của cô lên bừa bãi tàn sát. Nụ hôn của anh đi đến đâu đều để lại những dấu ấn khủng khiếp.

Thiên Di lặng người không còn phản ứng buông lỏng người dưới thân anh. Quá khứ đó chính là thuộc về anh sao? Trong quá khứ đó, cô cũng thuộc về anh sao? Nước mắt nhẹ rơi từ khóe mắt cô. Mặc cho sự điên cuồng cắn mút của anh đang chiếm lấy khiến cô đau đớn, giọng cô nhẹ run lên.

_         Tôi rất sợ, anh biết không? Tôi rất sự khi phải gặp anh. Quá khứ đó đã từng như thế nào? Tôi chẳng hiểu giữa chúng ta đã từng có chuyện gì nhưng cảm giác anh rất quen thuộc, điều gì đó trong lòng tôi cứ thúc đẩy tôi muốn gặp anh. Tôi rất sợ mỗi lần gặp1 anh tim tôi đều lại có cảm giác rất đau, rất khó thở, bàn tay tôi, bản thân tôi nhiều lần muốn ôm lấy anh.

Giọng cô đã có chút nghèn nghẹn, nước mắt cô lăn dài theo mặt xuống hõm cổ hòa vào nụ hôn của anh nóng hổi. Dĩ Băng dừng nụ hôn, bàn tay trên ngực cô cũng dừng lại, môi vẫn chạm trên da cổ cô cảm nhận vị mặn cùng vị đắng của nước mắt.

_         Tôi rất sợ! Anh không bạn trai tôi, không phải người tôi yêu nhưng từ khi anh xuất hiện cuộc sống của tôi dần chao đảo. Làm ơn đi nói cho tôi biết đi, chúng ta thật sự không có quan hệ gì!

Thiên Di bắt đầu khóc nấc lên, những cảm xúc cô che giấu giờ đây bỗng dưng vỡ òa, tan vỡ thành từng mảnh đâm ngược vào thân thể cô. Cô như người lạc giữa sương mù, phía trước là một mảng màu trắng, phía sau vẫn là một mảng màu trắng đáng sợ. Xung quanh dù cố gắng mở to mắt thế nào cô cũng không thể thấy đường đi.

Đau! Đau lắm chứ! Cô đau thì chính anh cũng đau. Gương mặt chôn vùi vào hõm cổ cô, cảm nhận từng đợt run rẩy của cô trong tay mình, Dĩ Băng bỗng dưng chết lặng. Anh chẳng biết phải nên làm gì với cô. Anh muốn cô nhớ lại anh nhưng đồng thời cũng muốn cô quên hết đi. Cô hiện tại vẫn sống tốt đó sao? Cô hiện tại vẫn đang hạnh phúc đó sao? Anh xuất hiện lại làm cho cô khóc. Chính anh lựa chọn rời xa cô, giờ lại chính anh muốn trở về. Anh có quá ích kỉ không? Từ đầu đến giờ chỉ do anh ép buộc cô, do anh sắp đặt cô, chỉ việc anh muốn làm anh sẽ làm mà không cần biết cảm nhận của cô ra sao. Còn cô có bao giờ cô không nghe theo ý kiến của anh. Cô yêu anh, yêu đến mù quáng, yêu đến phải trả giá bằng sự tổn thương nhung cô vẫn quyết định ở bên anh. Và bây giờ là lúc anh phải trả giá cho sự độc đoán của mình. Bây giờ anh đang cầu xin cô nhớ lại hay là cầu xin anh từ bỏ?

_         Đừng khóc! Em đừng khóc!

Đôi anh dời lên phía môi cô nhẹ nhàng dụ dỗ. Rồi anh nhìn cô. Buông hai tay kiềm hãm cô nãy giờ, dang lấy ôm chặt cô vào lòng. Dùng hơi ấm bao bọc lấy cô, anh nhẹ giọng.

_         Đừng khóc! Anh sai rồi! Em đừng khóc!

Hai tay anh ôm lấy người cô, hôn lên đỉnh đầu cô mang cho cô sự che chở xóa đi sự bất an trong lòng cô. Bây giờ anh chỉ còn biết cách ôm cô vào lòng như thế. Ôm cô như thế! Cô chui vào lòng anh run rẩy. Trong đêm đen tĩnh lặng, cả mọi vật dường như chìm vào giấc ngủ chỉ đâu đó vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái. Trong không khí chỉ còn đặc lại sự đau thương, da diết.

Sáng sớm, tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu  vào phòng, nhảy múa sáng rọi hình ảnh một cô gái nhỏ bé chui rúc vào trong lòng người đàn ông ngủ say trên giường. Người đàn ông đó cả đêm dường như không ngủ, hốc mắt có chút hõm vào, gương mặt nhợt nhạt, bàn tay anh đang dịu dàng vuốt ve đường hằn của vệt nước mắt trên má cô gái.

_         Cuối cùng cũng sáng rồi!

Nhìn từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô được ánh mặt trời chiếu rọi, anh mỉm cười.

_         ­Đã đến lúc anh phải buông tay, anh chỉ mang đến cho em đau khổ cùng nước mắt. Anh mang cho em hạnh phúc bao nhiêu thì cũng mang đến gấp trăm, gấp ngàn lần những đau thương. Cuộc sống em giờ rất tốt, em cũng có Quân Hạo chăm sóc, anh bây giờ đâu còn ý nghĩa.

Hôn lên môi cô một cái anh nhẹ nhàng rút tay rời khỏi cô. Lấy một chiếc gối bông mềm mại thay tay anh để cô gác đầu. Cố gắng hết sức nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc. Nhìn cô cuộn tròn trong chăn vẫn say sưa ngủ, anh khẽ mỉm cười, lại cúi xuống chạm môi lên môi cô. Lần này lâu hơn nhưng tuyệt đối vẫn tránh không làm cô giật mình. Giọt nước ấm ấm trên khóe mắt anh tràn ra rơi xuống má cô, chạy dài thành một đường.

_         Tạm biệt em, Thiên Di!

 {thiendi18.wordpress.com}

_         Quân Hạo!

Nhìn thấy Thiên Di đến, anh buông ly café trên tay thắc mắc nở nụ cười.

_         Sao em đến sớm thế? Hôm nay không đi lấy hoa sao?

_         Quân Hạo cho em biết rốt cuộc hai năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, giọng nói mang đầy vẻ quyết tâm. Quân Hạo nhíu mày, chẳng lẽ Dĩ Băng đã nói với cô ấy chuyện gì. Quân Hạo vội đi đến trước mặt cô, hai tay chạm vào vai cô, giúp cô giữ bình tĩnh.

_         Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Hai năm trước em gặp tai nạn nên nằm trong bệnh viện. Em đã mê man suốt hai năm cuối cùng nhờ một phép màu đã đưa em sống lại.

_         Không đúng!

Cô gạt tay anh ra, ánh mắt cương quyết xoáy thẳng mắt mắt vào anh.

_         Anh gạt em! Mọi chuyện không phải như vậy.

Biết cô đang bị kích động, anh cũng không mạnh tay ngăn cản. Chỉ dùng sự ân cần xoa dịu.

_         Thiên Di! Nghe anh!

_         Anh định gạt em đến bao giờ nữa! Quá khứ của em không thể như thế.

Cô hét lên trong nước mắt. Con ngươi đen láy nổi rõ từng đường tơ máu, ánh lên sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Cô là thế dù bề ngoài có mỏng manh, yếu đuối như cơn gió thu nhè nhẹ nhưng khi cởi bỏ lớp áo ấy nó sẽ mang trên mình sự dội như cơn bão tuyết. Quân Hạo im lặng nhìn vào mắt cô, mãi lúc sau mới chậm rãi mở miệng.

_         Quá khứ đó không đáng để em nhớ.

_         Dù quá khứ đó như thế nào nó cũng thuộc về em. Giữa mọi người em sống như một con ngốc, trong khi ai cũng biết chỉ có em…

Cô tức giận chỉ vào bản thân mình.

_         Chỉ có em là không biết. Anh có biết những khi có chuyện gì liên quan đến quá khứ, hàng loạt hình ảnh đều bay lung tung trong đầu em. Chúng hiện ra hàng loạt khiến em đau đến không thể thở được.

Quân Hạo dang tay ôm lấy cô vào lòng, trấn an.

_         Thiên Di, anh xin em! Nghe lời anh một lần được không? Đừng cố nhớ lại. Nếu đã quên rồi thì cho nó qua đi!

Thiên Di đẩy người anh ra, hít một hơi mạnh, kiên quyết.

_         Không! Em nhất định tìm lại quá khứ của mình.

Hình ảnh đau khổ của Thiên Di hai năm trước lại hiện về. Hình ảnh cô nằm gục trên sàn cũng kiên cường cầu xin anh giúp cô đuổi theo Dĩ Băng. Hình ảnh cô như một hồn ma không cảm xúc khi từ bệnh viện trở về. Hình ảnh cô yếu ớt một mực bắt anh đi đến tiệm đồ cưới lấy áo cưới để đến hôn lễ . Hình ảnh cô trắng toát nằm dài trên vũng máu. Tất cả hình ảnh đáng sợ đó cả trong ác mộng khủng khiếp nhất cũng không bằng. Anh tuyệt đối không cho cô trở về quá khứ đau khổ đó. Quân Hạo cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, lớn giọng.

_         Anh cũng nhất định không cho em nhớ lại!

34 thoughts on “Em yêu anh [Chương 39]: “Kẻ tìm kiếm, người trốn chạy” (Phần 1)

  1. Tình cờ vào me.zing đọc được truyện ” Dĩ Băng, Nguyên Phương, em yeu anh ” của bạn mình thấy rất hay tuy la chỉ mấy chương đầu thui à. Vào blog của bạn đọc hết 38 chương đã ghê🙂. Cám ơn bạn đã viết và post nhé., chờ chương kế tiếp của bạn
    À ! ” Đổi thay ” có nội dung cũng hấp dẫn không kém , nhân vật nữ rất có cá tính.
    ( * ._.)(._. “)

  2. Hello Di Di,
    Hi t đang đọc dở truyện “Di Băng, Nguyên Phương em yêu anh” của c, thấy hay quá trời lun nhưng mỗi tội thỉnh thoảng lại bị đứt mạch cảm xúc vì mấy chương có mật khẩu mà t k sao mò ra được.
    Hix vậy c có thể gửi cho t mật khẩu của mấy chương đó theo địa chỉ mail thientrang.tb.92@gmail.com đc k?
    hi tks c nhìu nhìu nhe

  3. co giot nuoc mat lan ra tu doi mat lanh lung, giot nuoc mat am ap, mang nang tinh cam.buong tay ra de em hanh phuc du trai tim anh ngan lan don dau! tinh yeu doi khi la dung cam hi sinh vi nguoi minh yeu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s