[Bảo bối may mắn] Chương 6.1

Editor: Minh

_         Rầm!

Một tiếng vang từ trên lầu truyền xuống, Hawke sửng sốt, có chút lo lắng.

_         Chuyện gì vậy?

Khấu Thiên Ngang trở về quầy bar, nhíu mày nhìn lên trên.

_         Không biết.

Bạch Vân nhún vai.

_         Tôi đi lên xem thử.

Bỏ lại câu này, Hawke vội vàng đứng dậy, lên lầu xem xét.

_         Vừa mở cửa, anh liền thấy Ninh Ninh ngồi bệt dưới phòng khách, một bên là chiếc ghế ngã ngửa, một bên là bóng đèn vỡ.

_         Cô có sao không?

Anh đi ra phía trước, tránh những mảnh vỡ bóng đèn, ngồi xuống bên cạnh cô.

_         Tôi đang thay bóng đèn, chỉ tại con mèo ngu ngốc kia hại tôi mất thăng bằng.

Cô đứng lên, tức giận mắng con mèo béo tròn biết mình đã làm sai chui vào gầm bàn run run.

_         Cô có bị thương không?

Anh đứng lên muốn đỡ cô. Cô xoay người, tránh đi tay anh, đi vào phòng bếp lấy cái ki.

_         Không có.

Không biết vì sao, Hawke đột thấy trong lòng tự dưng không vui.

_         Muốn thay bóng đèn sao không gọi tôi?

_         Anh sẽ sao?

Lời nói của cô mang vẻ châm chọc, Hawke nhíu mày.

_         Chỉ là bóng đèn, tôi nghĩ chuyện này cũng không khó. Với lại tôi cao hơn cô.

_         Đúng, không khó khăn.

Cô xoay người đổ đống thủy tinh trên sàn lãnh đạm nói.

_         Cho nên tôi tự mình làm.

Vẻ mặt dửng dưng của cô không hiểu sao lại chọc giận anh, Hawke duỗi tay ra, bắt lấy cánh tay của cô.

_         Cô làm sao vậy?

_         Làm sao gì?

Cô vẫn giữ vẻ mặt mặt không chút thay đổi, ngữ khí lạnh lùng, thản nhiên. Anh nhếch môi, tức giận trừng cô, cô gái này lúc trước chuyện vẩn chuyện vơ đều réo tên anh,bây giờ tự nhiên lại tự mình thay bóng đèn? Anh biết chuyện này rất kì lạ nhưng anh không thể khắc chế cảm thấy…… Khó chịu.

_         Không có gì làm sao?

Âu Dương Ninh Ninh giương mắt, vẫn là vẻ mặt đạm mạc.

_         Không có việc gì thì buông tay, tôi còn phải đi giao bản vẻ.

_         Tôi đi với cô!

_         Không cần. Anh ngày mai còn phải về sớm, tranh thủ thời gian mà sửa soạn hành lí.

_         Tôi đi với cô.

Anh hai tay cắm vào túi tiền, nở nụ cười, đáy mắt đã có sự kiên quyết. Cô trầm mặc, trong nháy mắt, Hawke cònn tưởng rằng cô sẽ tức giận, anh cơ hồ có thể thấy sự tức giận trong mắt cô đang giơ nanh vuốt.

_         Chúng ta làm bạn bè đi!

Anh lại tươi cười, mở miệng hỏi nói. Cô trừng anh, đáy mắt tức giận, môi đỏ mọng hơi hơi giật giật, nhưng không có biện pháp nói ra lời từ chối. Tuy rằng anh đang cười, đôi mắt xanh lam kia lại mang sự bất an cùng u buồn như đêm tối.

_         Ninh Ninh?

_         Vô nghĩa.

_         Là đồng ý đúng không?

Hawke nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hiểu được đây đáp án đồng ý của cô, anh tươi cười đột nhiên ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô.

_         Vậy thì đừng khách khí với tôi được không?

_         Anh đừng có được voi đòi tiên.

Cô đỏ mặt đẩy ra anh, đưa tay lau lau chùi chùi trán mình, làm ra vẻ chán ghét. Có lầm hay không? Người khác muốn còn không được, cô lại xem anh như vi khuẩn! Hawke cười khổ đáng thương.

_         Cho tôi một chút mặt mũi ok?

_         Mặt mũi?

Ninh Ninh hừ một tiếng, cầm lấy CD trên bàn bỏ vào túi, xoay người đi ra cửa.

_         Nụ hôn này của anh đáng bao nhiêu tiền?

_         Của tôi sao?

Anh đi theo phía sacô u, vẻ mặt vô tội trả lời.

_         Nghe nói rất đắt.

_         Anh đi rồi, nó lại càng đáng giá hơn.

Cô không quay đầu lại nói. Hawke cười to ra tiếng, lại ôm lấy cô nói.

_         Cô biết không? Tôi thật sự thực thích cô, cô nếu rảnh đến nước Mỹ, nhất định phải tới tìm tôi.

_         Tìm anh làm cái gì?

Ninh Ninh tức giận xuống lầu, đứng trước trạm xe buýt.

_         Anh muốn giới thiệu người yêu cho tôi sao?

_         Người yêu?

Anh sửng sốt.

_         Đúng vậy, phải là đàn ông có cơ bụng sáu múi, cơ thể bóng loáng, mạnh mẽ, cơ ngực còn có thể nhảy lên nhảy xuống.

_         Không thể nào? Cô thích loại đàn ông này sao?

_         Vì sao không thể, người có cơ bắp sẽ khiến tôi có cảm giác an toàn.

Không biết vì sao, anh ngực đột nhiên lại buồn bực.

_         Cái dạng này…

Anh mới mở miệng, chợt nghe đến tiếng cười của cô, mới hiểu được chính mình bị đùa giỡn. Anh nhíu mày.

_         Người yêu, được? Còn muốn sáng bóng? Có cơ bắp sáu múi? Thì ra cô thích như thế. Ok tôi sẽ nhớ đến.

_         Đừng quên còn có cơ ngực nhảy lên.

Cô cười bổ sung.

_         Không thành vấn đề.

Anh vẻ mặt đứng đắn, rồi mới chợt cười ra tiếng. Ninh Ninh quay đầu nhìn anh, ánh mặt trời chói mắt, tóc vàng lam mắt anh cũng chói sáng trong nắng. Trong nháy mắt, cô hiểu cả đời cô sẽ nhớ rõ hình ảnh này cũng như người đàn ông đang trước mặt cô.

Đêm dài, yên tĩnh. Không có tiếng gáy nhỏ, không có tiếng người xuống giường uống nước, không có tiếng bấm điện thoại chơi game, không có tiếng anh cùng Lưu manh đùa giỡn. Trong phòng rất im lặng, làm cho Ninh Ninh không quen.

_         Meo meo!

Lưu Manh đến bên chân cô, khẽ kêu một tiếng. Cô nhìn nó một cái, dùng chân gãi gãi cằm nó, mèo con phát ra tiếng kêu khò khè, sau đó trên mặt đất nằm xuống, lộ ra cái bụng tròn vo, cô theo bản năng học Hawke dùng chân giúp nó mát xa, nó tiếp tục phát ra tiếng ngáy thoải mái, cô tắc tiếp nhìn màn hình  vẽ thành tóc vàng mắt xanh. Dừng bút, cô trừng khuôn mặt kia, nhíu mày.

_         Meo meo!

Lưu Manh lại kêu. Cô cúi đầu nhìn nó, chỉ thấy nó ngồi xổm bên chân cô rồi mới xoay người, ngồi ở cửa lại kêu một tiếng.

_         Meo meo meo meo!

Cô không nghĩ để ý nó, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên.

_         Meo meo meo meo meo meo!

Không được chú ý, Lưu Manh lại càng kêu to hơn. Nhíu mày nhìn bức vẽ, cô chỉ cảm thấy đầu đau quá.

_         Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo!

_         Ồn chết đi được!

Cô tức giận quay đầu mắng một câu, Lưu Manh sợ tới mức chạy vội ra khỏi cửa, nhanh chóng chuồn vào góc sô pha không hám hó hé. Đều là do tên kia, từ anh đến đây, một ngày cho mèo ăn đến ba lần, dạy hư nó đến đúng thời điểm là đòi cơm, không được sẽ kêu ầm lên. Cô làm gì mà có thời gian cho nó ăn ngày ba bữa. Chưa nói đến thức an của mèo đến 80 đồng, nó một ngày có thể ăn ba bốn lần, mỳ ăn liền một ly cũng đến mười mấy đồng, cô có khi một ngày còn ăn chưa tới 80 đồng. mèo ngốc, xem ngươi sắp béo phì ra rồi. Nhìn đuôi mèo run run nơi góc bàn thò ra, cô nhíu mày, đi đến tủ lạnh, lấy thức ăn cho nó. Nghe thấy tới mùi cá, Lưu Manh nhô đầu ra khỏi bàn, cô liếc nó một cái, một câu cũng không nói, đi thay cho nó thêm chén nước. Mới trở lại đã thấy mèo ngốc đứng trước bát cơm vùi đầu ăn ngấu nghiến.

_         Đồ mèo lười chỉ biết ăn.

Ninh Ninh tức giận hừ một tiếng, con mèo này lúc trước chỉ bé bằng bàn tay giờ đã phát phì thế này. Lưu manh cảnh giác giương mắt nhìn cô, tỏ vẻ luyến tiếc rời khỏi bát cơm. Cô ngồi xuống, đem bát đưa tới trước mặt nó. Bàn tay vỗ nhẹ đầu nó.

_         Mèo ngốc.

Lưu manh dừng ăn cơm, lại giương mắt nhìn cô, thấy cô không có hành động tiếp theo, mới lại cúi đầu tiếp tục ăn. Ninh Ninh lùi về, ngồi xổm ở góc bếp, nhìn thân mình béo tốt của nó, nhịn không được lại nhíu mày nhắc đi nhắc lại.

_         Meo meo meo meo meo meo! Nhìn mày kìa, cả ngày cũng chỉ biết ăn,với ăn, không ăn lại ngủ, mày rốt cuộc còn có thể làm cái gì. Ngu ngốc, mày trước kia còn rất thon thả, mới được người ta chăm sóc luền trở nên béo ú. Người ta cho ăn là ngươi ăn sao? Mày là heo à?

Tuy rằng vẫn vùi đầu ăn, Lưu Manh vẫn dựng đứng hai lỗ tai, lâu lâu nhìn cô một chút, xác định cô không làm gì mới tiếp tục ăn. Xem mèo béo ú ăn ngon lành, Ninh Ninh lại nhíu mày nhìn sang túi rác phía góc bên cạnh. Chướng mắt. Kỳ thật trước kia cô cũng không rảnh phân loại rác, luôn một thời gian rồi mới mày mỏ phân loại. Nhưng một tháng gần đây, túi rác đã không còn xuất hiện vì cái tên kia đã ngoan ngoãn xử lí. Trên thực tế, anh còn có thể giúp cô chắm sóc mèo, cho mèo tắm, mua đồ ăn, đóng tiền nước, đóng tiền điện, đóng tiền điện thoại, còn có thể kêu cô rời giường. Đáng giận, anh bị cô huấn luyện quá tốt, báo hại anh mới đi không vài ngày, cô liền cảm thấy trong nhà loạn thànhết cả lên, rác trong góc bếp, hóa đơn đầy bàn phòng khách, thậm chí là đồng hồ báo thức cũng hết cả pin, còn có việc cô mấy ngày không ngủ. Mỗi một chuyện đều cố ý nhắc cô về cái tên đáng ghét kia.

_         A — phiền chết đi!

Cô có chút giận chỉ biết gõ nhẹ vào đầu Lưu Manh. Chẳng qua là soái ca thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu, cô cũng không phải chỉ có vẽ khuôn mặt anh, tuấn nam mỹ nữ cô vẽ nhiều lắm, trên thế giới cũng không phải chỉ có anh mới có vẻ đẹp trai hút hồn kia.

4 thoughts on “[Bảo bối may mắn] Chương 6.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s