Đổi thay [Chương 6.2]: “Chúng ta lại sống chung”

Vì David chính là Thiên Minh nên Di Di để tên là Thiên Minh luôn nhé!

_         Anh! Anh đứng lại cho tôi.

Lan Tâm vừa chạy theo Thiên Minh vừa hét lớn. Không phải vừa chạy vừa ráng đứng vững trên đôi giày cao gót thì cô đã đuổi kịp tên đáng ghét đó rồi. Thiên Minh thư thái vừa đi vừa cười, nghe tiếng hét tức giận của cô lại càng khiến anh quyết tâm, chọc nghẹo cô tiểu thư nhỏ này cũng rất vui. Thiên Minh bước vào thang máy, nhanh chóng nhấn tầng G cùng nút đóng máy. Lan Tâm nhìn thấy vội chạy vội về phía trước. Nhưng mà xa thế này chắc chắn không kịp rồi. Thiên Minh đưa bàn tay ra điệu chào trước vẻ mặt tức giận của Lan Tâm. Cửa thang máy từ từ khép lại, che lấp khuôn mặt hả hê vì chiến thắng của Thiên Minh.

_         Tức chết đi mà!

Lan Tâm đành chờ thang máy bên cạnh mở cửa, vội bước vào nhấn nút xuống tầng G. Vừa chạy ra cổng đã thấy xe cô đậu ngay trước cửa còn Thiên Minh ngồi thư thái ở ghế bên, vẫy tay gọi Lan Tâm.

_         Tôi ở đây!

_         Anh sao lại ngồi trên xe tôi?

Lan Tâm cắn môi. Cái tên này!

_         Cô đưa tôi về nhà, tôi không ngồi trên xe cô thì ngồi trên xe ai?

_         Anh đi xuống! Tự đi mà mướn khách sạn.

Tôi có quyền kiện công ty cô vi phạm hợp đồng. Nếu tôi nhớ không lầm thì có một điều khoản là phía công ty cô chịu trách nhiệm về việc nghỉ ngơi của tôi trong đợt công tác lần này. Tôi cũng đã ghi rõ điều kiện về chỗ nghĩ ngơi phải do tôi quyết định. Bây giờ tôi cho cô suy nghĩ năm giây sau đó cho tôi biết cô muốn tôi về nhà cô hay là về khách sạn. Có cần tôi nhắc số tiền cô phải đền hợp đồng không?

_         Anh…

_         Một! Hai! Ba!

_         Anh…

_         Bốn!

_         Khoan được rồi! Về nhà tôi!

Lan Tâm đưa tay vuốt tóc một cái bực dọc ngồi vào xe, không nói một lời cho xe về thẳng nhà. Thiên Minh ngồi kế bên im lặng nhìn cô. Vẻ mặt chăm chú của cô khi lái xe lại có một chút gì đó rất quyến rũ, cô lớn lên quả thật là một cô gái xinh đẹp.

…………….

_         Đây là phòng của anh! Lát nữa tôi sẽ kêu người đến dọn dẹp.

Lan Tâm đưa Thiên Minh vào một phòng trống của căn hộ. Cô bé thì ra không còn ở chung với ba mẹ. Cũng phải thôi ngôi nhà cũ cách khá xa trung tâm thành phố. Lan Tâm bận rộn với công ty như thế thì mua một căn hộ gần công ty là điều hợp lí. Thiên Minh nhìn căn phòng. Một căn phòng cũng khá rộng rãi, thoáng mát, có sẵn một chiếc giường cùng bàn ghế đầy đủ, Thiên Minh nhíu mày.

_         Cô nuôi người ở đây sao? (Di Di: =)) anh này nhiều câu độc chiêu quá!)

_         Nuôi người?

Lan Tâm lần đầu nghe một câu như thế thoát ra từ miệng người, tròn mắt ngạc nhiên. Từ đó đến giờ chỉ là nuôi thú cưng ai đời lại nuôi người.

Thiên Minh đẩy vali vào phòng.

_         Theo tôi quan sát thì căn hộ này có hai phòng ngủ. Một phòng chắc chắn là của cô. Đương nhiên sẽ đầy đủ thiết bị. Còn phòng này chỉ là phòng sơ cua dành cho khách nhưng…

Ngồi lên giường, đập mạnh tay xuống một cái, Thiên Minh tiếp lời.

_         Không hề có chút bụi. Có lẽ mới có người sống ở đây! Trong nhà không thấy một con thú cưng nào vì thế tôi đoán cô đang nuôi một người.

_         Biến thái! Là bạn tôi đến ngủ vài ngày thôi.

_         Bạn trai sao?

_         Tôi có cần phải cho anh biết không?

Lan Tâm chau mày, khoanh tay trước ngực. Gì đây vào nhà cô ở lại muốn điều tra cả đời sống riêng tư của cô nữa là sao?

_         Cần! Tôi phải biết người ngủ trước đây là nam hay nữ, cô cũng biết tôi dị ứng với mùi người lạ. Nhất là mùi đàn ông.

Thiên Minh nằm dài xuống giường, mùi hương nhẹ nhàng thế này chắc chỉ có con gái. Lan Tâm đứng cạnh từ từ mở miệng.

_         Là con gái! Tôi không tùy tiện đến nỗi mời đàn ông về nhà để nuôi. Tiền ai có dư chứ tiền tôi thì không. Anh là người đàn ông đầu tiên được bước vào đây.

Nói rồi Lan Tâm bước ra cửa, hướng về phía phòng mình đóng sầm cửa lại. Thiên Minh mỉm cười. “Anh là người đàn ông đầu tiên được bước vào đây” Câu nói của cô vương vấn bên tai khiến anh không nhịn được khóe môi bất giác cong lên. Người đầu tiên chẵng lẽ suốt bao nhiêu năm cô không hề quen bạn trai. Cô xinh đẹp như thế chẳng lẽ không có con sói nào mon men đến gần. Mà nghĩ cũng phải với tính cách này thì đàn ông chỉ có nước chạy dài. Nhưng yên tâm ác ma tất có thiên thần trị. Đối với người khác cô là ác ma nhưng với anh cô chỉ có thể là một thú cưng ngoan ngoãn hiền lành như ngày xưa.

 {thiendi18.wordpress.com}

Lan Tâm cầm hộp mì li đặt trên bàn, chuẩn bị đi lấy nước nóng thì có tiếng chân bước tới gần. Lan Tâm quay lại thì thấy Thiên Minh đang dựa lưng vào tường nhìn cô. Cô đã thay bộ váy mặc ở nhà, gương mặt cũng bỏ đi lớp trang điểm, mái tóc lại được búi cao, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, Thiên Minh mỉm cười. Giờ đây cô mới thật là Lan Tâm. Xinh đẹp, thuần khiết.

_         Cô không nấu đồ ăn sao?

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy ý trách móc. Lan Tâm thở dài một cái.

_         Tôi không có thời gian với lại tôi nấu cũng không ngon.

Tiếp tục nhấn nút cho nước nóng chảy ra, thì Thiên Minh đã tới bên cô gạt tay cô ra khỏi nút bấm, giựt li mì trên tay cô lại.

_         Này! Làm gì thế?

Cái tên này cô đang đói muốn chết còn phá không cho cô nấu mì. Trước vẻ mặt giận dữ của Lan Tâm, Thiên Minh vẫn dửng dưng. Nhìn dáng của Lan Tâm hiện tại, Thiên Minh nhíu mày. Cô rất gầy, tay chân lại toàn xương chẳng có chút thịt nào, ôm vào cảm giác rất là không êm ái.

_         Nhìn cô đi ốm đến nỗi tay như cây tăm, chân như cây nhang mà còn ăn loại thức ăn thiếu dinh dưỡng thế này. Trên bàn làm việc phòng tôi có một hộp sữa, lấy uống tạm đi. Tôi nấu cơm cho cô ăn!

Cái gì? Thân người chuẩn như người mẫu của cô bao nhiêu người muốn mà không được qua lời anh nhận xét lại biến thành toàn tăm với nhang là sao?

_         Anh dám nói…

Mà khoan câu sau tên đó nói là… Lan Tâm trợn tròn mắt tên này vừa nói sẽ nấu cơm cho cô ăn sao? Lan Tâm như bị sét đánh đứng yêu tại chỗ.

Nhìn Lan Tâm đứng yên không có ý định muốn nhúc nhích, Thiên Minh quay lại cau mày.

_         Còn không mau vào phòng lấy sữa uống. Muốn đói chết sao?

Đang mải mê với những suy nghĩ, nghe thấy tiếng Thiên Minh nạt một cái Lan Tâm liền luống cuống ngoan ngoãn chạy vào phòng Thiên Minh. (Di Di: chị thiệt là dễ dạy quá đi! =))

Đến tới phòng cô mới giật mình. Mắc gì mình lại phải nghe lời tên đó như thế! Tự gõ đầu mình một cái, cứ như mình là thú cưng không bằng. Đi đến bên làm việc, cầm hộp sữa trên tay, Lan Tâm mắng thầm.

_         Sữa tươi của Pháp mới chịu. Lớn già đầu còn như con nít uống những thứ này!

Cầm hộp sữa quay lại xuống bếp. Nhìn thấy Thiên Minh đang cắt rau trên bếp, bên cạnh là thịt gà đã được rửa sạch đang được để ráo, Lan Tâm lại lần nữa như không tin vào mắt mình.

_         Những thứ này sao lại xuất hiện ở đây?

Thiên Minh nghe tiếng Lan Tâm liền quay lại nhìn cô.

_         Tôi đặt hàng cho siêu thị đem đến. Tôi không muốn hôm nay cũng ăn mì gói như cô.

Thiên Minh cho rau đã xắt vào rổ. Rửa tay sạch rồi đi tới cầm lấy hộp sữa trên tay Lan Tâm, lấy kéo cắt một cái, rót sữa vào ly cho thêm một chút đường đem trả về tay cô kèm theo một câu mời mang đầy tính hăm dọa.

_         Uống nhanh đi!

Lan Tâm bực dọc đón lấy li sữa trên tay. Mình là con nít sao? Thế nhưng vẫn đưa li sữa lên môi uống một ngụm. Ngon nha! Lại thêm một ngụm. Sữa này thật ngon nha! Hương vị rất tươi, vị béo thơm ngất ngây. Đúng là sữa cao cấp có khác. Nhìn Lan Tâm ngoan ngoãn cầm li sữa chạy tới bàn ăn, Thiên Minh mới tiếp tục đem gà lau khô tẩm qua bột rồi cho vào chảo chiên giòn lên. Lan Tâm giải quyết hết li sữa, liền chạy đến tủ lạnh, muốn rót thêm một li thì đã bị Thiên Minh chặn lại.

_         Chừa bụng ăn cơm. Tối uống tiếp!

Nghe lời nhắc nhở của Thiên Minh, Lan Tâm mới chợt phát hiện mùi thơm nức mũi từ chảo chiên. Dù là mới uống sữa nhưng bụng cũng bất giác kêu lên một tiếng đòi ăn. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Lan Tâm vào những miếng gà vàng ươm, Thiên Minh mỉm cười. Coi ra niềm đam mê của cô đối với gà rán không hề thay đổi. Anh chợt nhớ lại lúc nhỏ chỉ cần hôm ấy nhà bếp làm món này thì cô sẽ ngồi suốt ở nhà bếp. Chờ cô nấu bếp rửa gà, chặt gà, tẩm bột rồi đem chiên mới chịu hài lòng. Anh vẫn con nhớ rất rõ vẻ mặt đáng yêu khi cầm đùi gà cho vào miệng ăn ngon lành của cô.

_         Này, sắp khét rồi, anh mơ gì đấy!

Lan Tâm kéo tay Thiên Minh nhắc nhở khi thấy miếng gà càng lúc càng vàng. Theo dõi cô nấu bếp suốt mấy năm, cô tuy không biết làm nhưng biết rõ khi nào gà chín. Với trí nhớ cùng niềm đam mê gà rán của cô thì độ vàng này là ngon nhất. Theo lực kéo tay của Lan Tâm, Thiên Minh trở lại hiện tại, đem gà rán vớt ra rổ ráo dầu.

_         Đi rửa tay! Dọn chén đi!

Đi rửa tay! Ok! Dọn chén đi! Cái gì? Cô từ nhỏ đến lớn chỉ có chạy đến nhà ăn là chén đũa đã sẳn sàng. Giờ lại bắt cô đi dọn chén là sao? Lan Tâm trừng hai mắt nhìn Thiên Minh.

_         Sao tôi lại phải dọn chén?

Biết ngay cô tiểu thư nhỏ này được nuông chiều sinh hư ngay cả dọn chén cũng chần chừ để người khác làm. Thiên Minh nghiêm mặt. Không thể để cô bé này một chút nữ công gia chánh cũng không biết. Vậy mà lúc nhỏ khi cầu hôn anh còn dõng dạc tuyên bố em sẽ học nữ công gia chánh, học cắm hoa, học múa. Xem ra lời nói ấy chẳng có chút giá trị gì cả. Được rồi, cô không học thì anh sẽ dạy cô.

_         Không chỉ dọn chén còn phải rửa chén sau khi ăn.

_         Rửa chén! Không được! Nước rửa chén không tốt cho da tay.

Lan Tâm một mực lắc đầu. Da tay cô hằng ngày đều dưỡng bằng kem mới có thể mềm mại, trắng mịn như thế này. Giờ lại bắt cô rửa chén, có biết nước rửa chén độc hại tới đâu không? Không được!

Chương sau mọi người sẽ được đến với quá  trình đào tạo của Thiên Minh dành cho Lan Tâm nhé. Thiên thần sẽ thu phục ma nữ  như  thế nào???

19 thoughts on “Đổi thay [Chương 6.2]: “Chúng ta lại sống chung”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s