[Bảo bối may mắn] Chương 4.1

Editor: Minh

Trời về chiều, chạy hai vòng vận động ở công viên trở về, Hawke từ từ bước lên lầu hai. Lưu Manh vừa thấy anh đến, liền đến bên chân anh dụi dụi, anh đi đến tủ lạnh, cầm theo tô cơm của Lưu Manh, rồi ngồi xổm xuống đổ thức ăn ra tô cho nó. Sau đó, anh mới đi tới phòng tắm tắm rửa. Từ phòng tắm đi ra, anh phát hiện cửa phòng chính không đóng, anh tò mò đi vào xem. Ninh Ninh nằm trên giường mềm mại ngủ say. Lưu Manh ăn no, gặp cửa mở, liền theo anh đi vào phòng, anh nhanh chóng túm lấy nó. (Di Di: Di Di thích bé mèo quá ah~ kute thấy sợ luôn :”>)

_         Ninh Ninh đang ngủ, ngươi mà đánh thức cô ấy, ta sẽ cho ngươi nếm mùi.

Hawke cảnh cáo. Mèo nhỏ vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn anh. Ninh Ninh trên giường nhúc nhích, anh giật mình. Rồi lại thấy cô dựa đầu vào gối ngủ tiếp. Anh nhẹ nhàng thở ra, cười mình tự nhiên khẩn trương. Nhìn cô ngủ say, anh nhíu mày. Sao lại khác như thế? Cô khi đang ngủ, thật sự giống thiên thần, lúc tỉnh lại, tính tình có thể đem so sánh với tiểu ác ma. Tính tình không tốt, nhưng là một tiểu ác ma biết giữ lời hứa. Cô quả thật cho anh ngủ cùng giường dù đối với nụ hôn ngoài ý muốn vẫn rất khó chịu. Nhưng cô vẫn giữ đúng lời hứa. Tuy rằng cô bắt anh mỗi này phải đổ rác, chăm sóc mèo, mua đồ ăn, đóng tiền điện, đóng tiền nước, đóng tiền điện thoại,…

Nếu cô gái này thật sự muốn lợi dụng anh, cô đã đem giải thưởng trên mạng cho ai kiếm được Casa Lina uy hiếp anh. Nếu không thì giơ cái tay bị thương của cô, nhắc nhở anh đã từng làm chuyện gì. Cho nên anh mỗi ngày ngoan ngoãn chiều theo cô, đơn giản là ban ngày cô chủ nhỏ này buồn ngủ, cô sẽ không thích đang ngủ giữa chừng lại bị cái ý nghĩ phải đổ rác, cho mèo ăn, đóng tiền này nọ mà thức giấc. Anh từng thử giữa trưa gọi cô dậy vì muốn cô đi bệnh viện tái khám. Anh phải gọi đến một tiếng cô mới chịu tỉnh, mắng anh một trận rồi cả ngày đều xụ mặt.

Tối hôm đó, điệu nhạc mắng người vang suốt một đêm, anh dường như nguyên đêm không ngủ được. Từ đó về sau, anh không dám chưa đến giờ đã đánh thức cô dậy, đem cả thời gian tái khám trễ lại một chút. Cảm tạ thượng đế, đất nước này buổi tối cũng có phòng khám bệnh. Sau đó anh còn phát hiện, Ninh Ninh khi ngủ dậy, huyết áp rất thấp. Cho dù là trước khi ngủ đã ăn rồi nhưng khi ngủ dậy cũng phải có thức ăn do Khấu ca làm cho cô ăn thì may ra vẻ mặt cô tươi hơn một chút. Cô thực sự thích ăn, chỉ cần có đồ ăn ngon, hết thảy đều vui vẻ.

(Minh: cái này giống Di Di ghê ;))

(Di Di: Di chém Minh à ><)

Mấy ngày hôm trước, anh dẫn cô đi tái khám lần cuối. Bác sĩ nói tay cô đã phục hồi như cũ, anh thở phào cảm thấy tội mình giảm nhẹ một chút. Nhưng vì đã thành thói quen, anh ngày ngày vẫn giúp cô đổ rác, chăm sóc mèo. Mỗi ngày buổi sáng, cô đi ăn sáng trở về rồi mới gọi anh rời giường, cô lên giường ngủ, anh qua công viên vận động đi dạo, trở về sau khi giúp Khấu ca mở tiệm sẽ ngồi nói chuyện với khách. Buổi chiều, anh chạy bộ hai vòng ở công viên xong trở về tắm rửa, đi xuống giúp cô lấy bữa tối rồi mới kêu cô rời giường. Hai người cùng nhau ăn cơm, có đôi khi anh đem cơm đi lên, có đôi khi cô đi xuống lầu ăn. Sau khi anh phụ đóng cửa hàng rồi mới lên lầu ngủ, cô sẽ ngồi ở máy tính làm việc tới sáng.

Cô không biết mơ thấy cái gì, đang ngủ thở dài, khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Đưa tay chạm vào má cô, anh sửng sốt, mới phát hiện chính mình không biết từ khi nào ngồi xuống bên giường, biết rõ phải nhanh rút tay về, tránh làm cô thức giấc nhưng bàn tay ở trên mặt cô lại luyến tiếc da thịt mềm mại không muốn rời. Cô lại khẽ thở dài, mặt dụi dụi vào tay anh, giống như một con mèo nhỏ. Ông trời……Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé ra. Anh ngẩn người. Bỗng một tiếng kêu của Lưu Manh làm giật mình.

_         Meo meo!

_         Này! Đừng kêu…

Anh rút tay về, che lấy miệng Lưu Manh, nhanh chóng ôm nó ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, anh bỏ Lưu Manh ra, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tấm poster Casa Lina trên tường. Anh có dạng con gái nào chưa thấy qua, anh còn tưởng rằng anh từ lúc làm người mẫu đã thấy qua hết tất cả dạng con gái trên đời. Ai lại biết được hiện tại chỉ nhìn cô mà lại khiến tim anh đập không ngừng. Kì lạ là, cô là người duy nhất dám ăn to nói lớn trước mặt anh, bắt anh làm cái này cái kia. Hoàn toàn đem biến thành nam osin. Dịu dàng? Không có. Xinh đẹp? Anh đã gặp qua cô gái xinh đẹp hơn. Vậy mà anh lại cứ có một ý muốn, tháo bỏ hết quần áo của cô, cùng cô dây dưa trên giường lớn mềm mại kia. Chẳng lẽ anh có khuynh hướng tự ngược? (Di Di: tự sướng thì có :”> ngược nỗi gì = =!)

Nhếch khóe môi, anh tự cười mình. Có lẽ là do đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô. Di động vang lên một tiếng, đột nhiên kéo hồi thần trí của anh, anh bắt máy.

_         Tôi đây!

Nghe được đối phương liên tiếp nói không ngừng, anh nhíu mày

_         Lộ Khắc, chức vụ anh là gì anh quên rồi sao?

_         Đúng, chính là quản lí.

Anh cầm lấy tô của Lưu Manh cầm đến vòi nước, rửa sạch

_         Quản lí! Chính là quản lí! Tôi hàng tháng bỏ ra số tiền lớn thuê anh không phải là không có nguyên nhân. Tôi biết tôi là giám đốc nhưng không có tôi ở đó, anh có thể tự quyết định mọi chuyện mà.

Nghe Lộ Khắc cứ nói không ngừng, Hawke thở dài.

_         Đúng! Anh muốn bán thì cứ bán. Cho dù anh làm công ty sụp đổ cũng được. Tôi đang làm gì sao?

Đưa tô nước mới xuống sàn cho Lưu Manh, anh trả lời.

_         Cho mèo uống nước! (Di Di: anh tỉnh hơn cả ruồi = =!)

_         Cái gì? Cho mèo uống nước!

Tiếng hét từ trong điện thoại tràn ra. Sau đó là một tràng tiếng mắng người, Hawke nhíu mày. Tắt điện thoại. Di động một lần nữa vang lên. Anh lại nhấn nút tắt. Di động lại vang lên. Anh lại ấn nút tắt. Di động lại vang, lúc này đối phương im lặng, anh mới vỗ vỗ đầu Lưu Manh, mỉm cười nói.

_         Tôi muốn nhắc nhở anh bây giờ tôi đang nghỉ ngơi.

_         Tới khi nào sao? Không biết.

Đối phương lại im lặng.

_         Đúng rồi! Buổi sáng tôi có gửi mail cho anh, anh nhận được chưa?

Hawke dùng cổ cầm điện thoại, lấy rác ở phòng khách cùng phòng bếp, theo lời dạy của Ninh Ninh ngồi phân loại rác

_         Đúng! Khấu ca muốn kết hôn. Không, tôi không phải nói giỡn, ngươi giúp ta chuẩn bị thật tốt. Thời gian? Chủ nhật. Lộ khắc, có một số loại hàng tôi chưa từng nghe qua. Nếu lúc đó tôi không thấy hàng chuyển đến, anh có thể chuẩn bị lên đường.

Di động lại lần nữa truyền đến một trận rít gào, Hawke ấn nút tắt điện thoại.

………………………….

Giáo đường nhỏ trên núi. Sau giáo đường là một khoảng trời trong mây trắng. Chú rể cùng cô dâu, thoạt nhìn giống nam nữ chính trong phim thần tượng. Hôn lễ này thật lãng mạn. Không giống như một nơi bị thiếu gia nhà giàu phá hủy. Ninh Ninh biết hôn lễ này do Hawke chuẩn bị, chẳng thấy anh làm gì cả mà hôn lễ vẫn rất hoành tráng. Đúng là người có tiền có khác. Nhìn Bạch Vân mặc áo cưới trắng như tuyết, Âu Dương Ninh Ninh liếc Hawke đang đứng bên cạnh một cái. Cô nhận ra chiếc áo cưới kia, cô đã vẽ qua, toàn thế giới chỉ có một. Đó là áo cưới do một nhà thiết kế nổi tiếng vì hâm mộ Casa Lina đã thiết kế dành tặng riêng.

_         Sao anh biết dáng người của Bạch Vân?

Cô nhỏ giọng hỏi, biết anh nhất định đem áo cưới kia sửa lại size.

_         Khấu ca.

Anh tiến đến cô bên tai nhỏ giọng nói.

_         Cô xem họ có giống giai nhân và quái vật không?

Cô nhịn không đượccười khẽ, lại liếc mắt nhìn anh, anh đang nhìn hướng về phía Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang. Tuy rằng miệng nói đùa nhưng cô biết anh đang cười vui vẻ chúc phúc cho hạnh phúc của anh trai. Được rồi, cô thừa nhận, có lẽ anh chàng này không phải là đại thiếu gia được cưng chìu sinh hư. Nhiều ngày như vậy, cô nhận ra công tử con nhà giàu này có tiền nhưng không kiêu ngạo, tính tình lại tốt, còn biết nghe lời cô phân loại rác, cô thật sự không biết nên cho anh vào loại người nào. Bối cảnh trưởng thành của cô khiến cô gặp không ít đàn ông. Nhưng đa số đàn ông đều bị người xung quanh làm hư, bằng không thì rất kiêu ngạo, rất tham lam, rất tự đại, rất ngu xuẩn. Đương nhiên, không thể nói thế giới này không có đàn ông tốt nhưng giống như cô vẫn thường nghe. Đàn ông tốt thì chắc sắp chết còn không thì chưa sinh còn lại là gay, đã gần kết hôn hay là đã cưới vợ. Nhìn xem Khấu ca cũng là người đàn ông tốt đã có vợ. Cho nên…… Lại liếc người đàn ông bên cạnh, cô nhăn mặt… Anh chàng này thiệt là không biết nên xếp vào loại người nào.

Phía trước cha sứ sau khi chúc phúc, Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang đang trao đổi nhẫn cưới.

Nhưng có thể cô chưa hiểu hết anh, nói không chừng người đàn ông này ở Lasvegas có rất nhiều tình nhân, anh vừa có tiền vừa có tài thế này. Đàn ông có tiền sẽ sinh hư, đây đã là định luật. Huống chi, anh không chỉ có tiền mà còn đẹp trai hơn người. Nếu anh bên ngoài không có tình nhân thì đó mới là vấn đề. Cho dù là như vậy, kia cũng không là chuyện của cô. Bẩm lẩm một hồi, Ninh Ninh mới ngớ ra rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, anh là em trai của Khấu ca, Bạch Vân là bạn của cô, Khấu ca lại cưới Bạch Vân, miễn cưỡng mà nói anh cũng chính là bạn của cô.  Hoặc là…… Khách trọ?

Phía trước, Khấu ca cúi đầu hôn Bạch Vân, hai người cười đến hạnh phúc. Ninh Ninh lòng chợt căng thẳng, cô không hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Thật sự sẽ có kết thúc hạnh phúc sao? Cô từ đó đến giờ chưa biết được. Cho tới giờ… Bàn tay nắm lấy tay cô, cô giật mình cúi xuống, tay anh đang nắm tay cô. Không biết vì lí do gì cô không rút tay lại, để mặc cho anh nắm. Cô thật sự hi vọng, công chúa cùng hoàng tử ngày nào cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc……

3 thoughts on “[Bảo bối may mắn] Chương 4.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s