Em yêu anh {Chương 37}: “Trò chơi ép tim” (phần 1)

Tác giả: Di Di + Minh (Mọi người thấy chương này có sự  hợp tác của Minh là biết chương này có vấn đề rồi há. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc :”> Di Di chỉ cảnh báo tí thôi nếu đọc là có ức chế, nghẹn hay gì gì đó đó Di Di không chịu trách nhiệm :”>

Thiên Di thẩn người bước trên đường. Lúc nãy cô phải lấy hết can đảm mới có thể ở trước db mà mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Chứ bây giờ tim cô vẫn đập thình thịch đây này. Cảm giác như mình vừa mới gây ra chuyện tày trời. Một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. Tuy là cô không phải tình nguyện nhưng mà để người con trai khác hôn thế này, Quân Hạo biết được nhất định sẽ buồn lắm. Phải đền bù cho anh ấy thôi. Đứng yên một chút suy nghĩ.

_             A! Có rồi!

Thiên Di liền đi nhanh vào siêu thị. Bình thường toàn là anh nấu đồ ăn cho cô. Hôm nay cô sẽ nấu đồ ăn lại cho anh. Ý kiến quá hay! Nhất định sẽ làm Quân Hạo bất ngờ. Thiên Di liền vui vẻ dẹp cái tên biến thái thích ôm hôn lúc nãy vui vẻ đẩy xe đến quầy thực phẩm lựa đồ ăn.

_              Bảo Ninh cậu nhất định phải làm những chuyện này sao?

_              Ừ! Mình thích anh chàng đó mà! Năn nỉ lắm mới có thể đến nhà học nấu ăn đó chứ! Đừng nói nhiều nữa phụ mình chọn nguyên liệu theo tờ giấy này đi!

_              Thiệt đúng là trọng sắc khinh bạn!

Thiên Di nghe loáng thoáng bên tai tiếng hai cô gái. Lại là một cô nàng đang lập kế hoạch cưa cẩm. Thiên Di mỉm cười nhẹ nhàng đẩy xe lướt qua đến quầy rau sống. Lựa lựa chọn chọn một hồi, cuối cùng cầm trên tay bó bắp cải ngon nhất, tươi nhất định cầm lên bỏ vào xe thì một bàn tay chụp lấy bắp cải trên tay cô.

_          Bảo Ninh bó này tươi nhất nè!

Một cô gái mặc váy thun ôm sát người, cười toe toét, cầm bắp cải hướng về phía một cô gái khác đang đẩy xe đến gọi to. Thiên Di nhíu mày.

_         Chị à, bó này tôi chọn trước rồi!

Thiên Di cố tỏ ra vẻ lịch sự, trưng ra bộ mặt mỉm cười hiền lành.

Cô gái nghe tiếng phía sau, liền quay lại. Đưa mắt đánh giá Thiên Di một lượt. Tóc ngắn, quần jean, áo sơ mi màu be, vẻ mặt tươi cười nhìn cô, trông có vẻ hiền lành đây. Giọng cười cười hỏi lại.

_         Chị có bỏ vào giỏ chưa?

_         Nhưng nó nằm trên tay tôi!

Thiên Di bắt đầu thấy nóng người. Định ăn nói vô lí với cô à. Còn lâu nhé!

_        Bắp cải còn rất nhiều chị lựa cái khác đi!

Cô gái mặc chiếc váy xòe tên Bảo Ninh đẩy xe tới chỗ Thiên Di cất giọng nói. Nhìn vẻ mặt cô gái này cũng không có chút thiện ý, cái giọng lại như đang ra lệnh người khác, Thiên Di cười nhẹ một cái. Mấy cô con gái nhà giàu này đừng nghĩ có tiền rồi ai cũng phải nhường mình. Nhanh chóng cầm lấy bó bắp cải trên tay cô gái, ném xuống đất. Bó bắp cải đập mạnh xuống đất, dập nát.

_         Xin lỗi tôi không cố ý! Bắp cải dập hết rồi! Bắp cải còn rất nhiều chị lựa cái khác đi! Đây là tiền tôi trả cho bó bắp cải này!

Thiên Di làm ra vẻ vô tội lấy câu vừa mới nghe chuyển thành câu mình nói, đặt tờ 10.000 vào đống bắp cải, dửng dưng đẩy xe đi ra hàng khác để lại hai cô gái tức tối nhìn theo.

……………..

_         Quân Hạo, em đến rồi!

Cầm trên tay túi thức ăn, Thiên Di nhấn mật mã mở cửa, chạy thẳng vào bếp. Trong căn bếp rộng rãi, đầy đủ thiết bị, Quân Hạo đang cùng một cô gái nấu ăn. Chính là cô gái trong siêu thị lúc nãy. Chẳng lẽ người cô ấy muốn chinh phục là Quân hạo của cô. Nụ cười trên môi cô gái, vẻ mặt chăm chú giúp cô gái kia nấu ăn của Quân Hạo, mùi hương thức ăn lan tỏa khắp bếp khiến Thiên Di nhíu mày. Chuyện gì thế này?

_         Quân Hạo!

Thiên Di gọi lớn tiếng. Quân Hạo ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiên Di liền mỉm cười rạng rỡ, buông dao đang xắt hạnh nhân, rửa sạch tay đi đến bên cô.

_         Em đến rồi!

_         Cô gái kia là…

Thiên Di đưa mắt nhìn về phía trong bếp. Cô gái xinh xắn nhìn thấy cô liền giật mình, hình như cũng đã phát hiện lúc nãy đã gặp nhau ở siêu thị, cô gái ngượng ngùng mỉm cười nhìn cô.

_         Chào… chào chị!

Rất xinh nha, rất đáng yêu nha, lại dịu dàng nữa nha! Thiên Di liếc nhìn Quân Hạo một cái. Anh dám dẫn gái đẹp về nhà.

_         Cô bé này là Bảo Ninh khách hàng quen của BOF, cô ấy nhờ anh dạy làm món chè khúc bạch.

Quân Hạo nắm lấy túi thức ăn trên tay Thiên Di, nhẹ nhàng giải thích. Nhìn về phía cô gái, Quân Hạo ôm lấy Thiên Di cười.

_         Đây là bạn gái anh! Thiên Di!

Bảo Ninh nghe đến hai từ bạn gái thoáng chốc cứng đờ. Cả người như đông đặc lại, chỉ biết giương hai mắt to nhìn Thiên Di không chợp. Thiên Di ngước mắt nhìn Quân Hạo một cái rồi lấy lại vẻ mặt thân thiện bước đến bên Bảo Ninh.

_         Sao em lại nhờ anh Quân Hạo? Ở nơi khác không có người dạy sao?

_         Ba em rất thích ăn chè khúc bạch ở nhà hàng anh Quân Hạo làm. Lần này, sắp đến sinh nhật ba em, em muốn tự tay nấu món chè này. Em đã hỏi thử đầu bếp, anh đầu bếp nói món chè này chỉ có anh Quân Hạo mới có thể nấu ngon như thế. Em đã liều mình xin học. Em đã năn nỉ rất lâu anh Quân Hạo mới đồng ý.

Bảo Ninh nhìn Quân hạo rồi nhìn sang Thiên Di cố giải thích. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Bảo Ninh, Thiên Di cũng không có ý làm khó thêm.

_         Được rồi! Lát nữa nấu xong nhớ cho chị thử nhé!

Nở nụ cười tươi hơn cả nắng, Thiên Di nói xong quay người ra khỏi bếp, không thèm nhìn Quân Hạo lấy một ánh mắt. Bảo Ninh lạnh run với nụ cười của Thiên Di, vẻ mặt tuy là tươi cười nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự không vui. Quân Hạo khẽ cười nhìn theo bóng Thiên Di.

_         Nhóc con giận rồi!

Dùng tốc độ nhanh nhất dạy Bảo Ninh nấu xong món chè Khúc Bạch. Rồi tiễn Bảo Ninh về, vừa mới quay người đi vào phòng khách Quân Hạo đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt.

_         Anh dám dẫn gái đẹp về nhà!

Thiên Di cắn môi, ngồi trên salon tức giận.

_         Cô ấy không đẹp.

Quân Hạo thản nhiên nói, cầm cái gối đi đến ngồi kế Thiên Di.

_         Đối với anh cô gái đẹp nhất đang ngồi ở đây.

Ghé sát vào tai Thiên Di, Quân Hạo thì thầm. Đừng hòng dụ ngọt cô, lén lút dạy con gái nấu ăn không cho cô biết. Còn dạy ở nhà riêng nữa chứ. Tội này khó tha.

_         BOF bị thiếu bếp sao?

Thiên Di khoanh tay nhìn Quân Hạo. Để xem anh còn viện lí do gì.

_         Ở BOF rất ồn ào, anh không tập trung dạy được. Anh lại sợ mọi người thấy sẽ nghĩ này nghĩ nọ. Sẽ có người một nói thành mười đến tai em, em mà nghĩ anh lăn tăn này nọ chắc anh không còn đất sống.

Ôm lấy Thiên Di, vùi đầu vào vai cô, Quân Hạo dụi dụi.

_         Đem cô ấy về đây, anh còn khó sống hơn. Em mà không tới không biết hai người sau khi nấu ăn sẽ làm gì nữa?

Thiên Di hậm hừ.

_         Sau khi nấu ăn, dĩ nhiên là cô ấy đi về. Anh tới tìm em.

Quân Hạo khẽ cắn vào tai Thiên Di một cái. Cô nhóc này máu ghen không phải ít. Thiên Di bị cắn đỏ hồng cả mặt. Máu nóng dâng lên tận não truyền xuống tay chân cứng đờ.

_         Anh sai rồi! Lần sau sẽ không thế nữa! Tha lỗi cho anh được không?

Quân Hạo buông người Thiên Di ra, áp sát mặt vào gương mặt đỏ ửng của cô, khẽ liếm liếm lấy môi Thiên Di. Dùng ánh mắt chân thành nhìn sâu vào mắt cô.

_         Tha lỗi cho anh được không?

Chưa kịp cho Thiên Di trả lời, môi anh đã tìm lấy môi cô. Chặn lấy mọi kiến nghị. Thuận thế đẩy người cô xuống salon, người áp lên người cô, môi áp lên môi cô. Không khí ngột ngạt đến khó thở. Ánh đèn vàng trên trần dịu dàng chiếu sáng hai người. Giữa ánh đèn đó con người dường như trở nên lung linh hơn, đẹp hơn.

_         Được không?

Quân Hạo hôn nhẹ lên gáy Thiên Di. Thiên Di bắt đầu thở mạnh nhưng vẫn không có ý định đẩy anh ra. Quân Hạo liền thừa nước đục thả câu, để lại dấu ấn trên cổ cô rồi quay lại hôn lên môi cô. Nhẹ nhàng, âu yếm dụ dỗ cô mở miệng, tiến vào chìm đắm trong vị ngọt của cô. Tay dần không an phận nắm lấy eo của cô, nâng người cô áp chặt vào người mình. Thân thể dán chặt vào nhau. Độ nóng của hai cơ thể tăng lên đột ngột. Nóng đến khiến người ta say nắng. Nụ hôn dần rời khỏi môi Thiên Di nhích dần xuống dưới, chạm vào da cổ của cô. Làn môi anh mang theo hơi lạnh chạm vào làn da cổ nóng như than của cô khiến cô không ngừng run rẩy.

_         Quân… Hạo!

Thiên Di bắt đầu hô hấp khó khăn, bất giác không biết làm gì chỉ có thể nhẹ nhàng kêu tên Quân Hạo.

_         Anh đây!

Quân Hạo vẫn tiếp tục tra tấn vùng da mềm mại nơi cổ cô, bàn tay lại nhanh chóng tiến về phía trên chạm vào bờ ngực của cô. Nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận được người bên dưới vì hành động của anh mà run rẩy liên hồi. Dù tay anh cách qua một lớp áo nhưng vốn dĩ áo sơ mi cô đang mặc lại là loại áo voan đang hot trên thị trường, vừa mỏng, vừa mát, vừa nhẹ nên cảm giác vẫn rất thật. Cảm giác thật sự mềm mại.

_         Quân Hạo!

Tiếng Thiên Di thở hắt ra. Trái tim nhỏ bé, yếu ớt của cô sao hôm nay lại gặp đủ loại trò chơi ép tim thế này.

_          Quân Hạo!

Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào khiến Quân Hạo cùng Thiên Di cứng đờ. Như người đang ngủ bị tạt nước lạnh, cả hai cùng giật bắn người quay sang hướng phát ra tiếng gọi. Là Ngọc Mai. Cô đứng trước cửa trợn tròn mắt nhìn hình ảnh hai người quần áo lộn xộn đang nằm trên salon, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, túi xách trên tay rơi phịch xuống sàn nhà.

_         Cửa không khóa nên mình…

Hít lấy một hơi trấn tĩnh, Ngọc Mai từ từ lên tiếng. Thiên Di vội vàng đẩy Quân Hạo ra ngồi dậy, mặt đỏ bừng lắp bắp.

_         Cậu… cậu đến có… có chuyện gì không?

_         Là mẹ Dung bảo mình đến gọi Quân Hạo ngày mai dẫn cậu về ăn cơm!

Mặt Ngọc Mai cũng đỏ ửng, biết chính mình đến không đúng lúc làm hỏng chuyện tốt của người khác vừa nói vừa ngại ngùng cúi đầu. Thiên Di quay sang Quân Hạo nhìn vẻ mặt của anh cũng không có chút bối rối, ngược lại cực kì bình thản nhìn cô. Thiên Di tức giận lại đẩy anh một cái. Bị cô đẩy mạnh suýt chút té xuống salon Quân Hạo nhíu mày. Quay gương mặt cười gượng qua nhìn Ngọc Mai.

_         Cám ơn em Ngọc Mai. Lần sau em gọi điện thoại thông báo cho anh là được rồi! Mắc công em phải đến đây!

_         Chỉ là tiện đường nên em ghé qua. Thôi em về đây!

Ngọc Mai cười nhẹ nhìn hai người vẫn ngồi sát bên nhau,  trong không khí vẫn còn mùi hương nồng nàn của tình yêu, bất giác quên cả chào, vội vàng đi ra cửa. Thiên Di trừng mắt liếc Quân Hạo một cái.

_         Sao anh lại quên khóa cửa?

_         Anh vội vã trở về bên em!

Quân Hạo thản nhiên trước hành động của mình, quay sang nhìn cô, ánh mắt mờ ám. Làn môi vừa chạm lấy môi cô, tiếp tục hoàn thành chuyện tốt lúc nãy thì bất ngờ liền bị cô đẩy ra. Đưa tay chỉ vào túi xách dưới sàn gần cửa.

_         Ngọc Mai quên túi xách kìa. Anh chạy theo đưa Ngọc Mai đi!

Trời ạ, ngay giờ phút này cô lại lo cho túi xách. Cô có biết anh đang phải chịu đựng thế nào không?

_         Còn không mau đuổi theo trả túi xách cho Ngọc Mai!

Thiên Di đẩy người anh về phía túi xách, ép anh phải đi.

_         Được rồi!

Quân Hạo miễn cưỡng đứng dậy, tiến tới túi xách cầm lấy, đi nhanh ra khỏi cửa. Không quên quay đầu lại, mỉm cười mờ ám nhìn cô.

_         Nhớ chờ anh! Anh sẽ lập tức quay về!

Không có tiếng trả lời, chỉ có chiếc gối bay thẳng vào người anh. Quân Hạo mỉm cười.

_         Nhóc con đang ngượng!

Nói rồi anh chạy nhanh ra cửa, đi tìm Ngọc Mai.

33 thoughts on “Em yêu anh {Chương 37}: “Trò chơi ép tim” (phần 1)

  1. phùuuuuuuuuuu, thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đã tiêu rui chứ🙂
    Cũng đang théc méc lâu rùi k thấy Di Di cho NM xuất hiện, nhưng đọc xuống dưới lại có tên NM…hết théc méc…
    Tks Di Di nha!
    P/S: Đây là truyện đầu tiên c cm mà con cm nhìu nữa. Hic, trời chuyển rùi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s