[Bảo bối may mắn] Chương 3

Editor: Minh

(Minh: nghe đồn mai Di Di có chương mới em  yêu anh ;))

(Di Di chưa biết nữa, hi vọng sẽ có :”>  Giờ thích chương này ah~ Vừa có ngủ chung vừa có kiss ^^)


_         Vẽ?

Hawke mới phát hiện poster kia là hình vẽ, không phải là ảnh chụp. Theo Ninh Ninh đi qua mấy con phố, qua đường lớn, lại đi rồi mấy cái phố, một mùi hôi nồng nặc dâng lên, Hawke phát hiện cô dẫn anh khu đầy người dưới chân cầu vượt. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng nhỏ, đông đúc chật ních người, hơn nữa mười người thì có đến tám ngườ là nam, không khí lý tràn ngập mùi hôi. Hawke tưởng đã đã đánh mất Ninh Ninh, may mắn anh cao hơn so với người khác. Cuối cùng đã thấy cô tiến vào trong một cửa hàng, anh vất vả đến được cửa hàng kia thì cô đã kêu anh trả tiền, rồi đưa hai túi đồ cho anh cầm, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại tiến vào một cửa hàng khác. Cô đi một hồi, đồ trên tay anh cũng càng ngày càng cao, cuối cùng Hawke đem ví tiền đưa cho cô luôn, chấp nhận làm công nhân khuân vác.

_         Anh ơi, mua đĩa đi anh?

Một chàng trai chừng mười tám tuổi kéo tay anh lại.

_         Đĩa gì?

Anh đỡ lấy cái thùng suýt từ trên tay đổ xuống, có chút mờ mịt hỏi.

_         Cái gì vậy?

_         Rất đẹp! Một mảnh nha!

_         Không cần!

Chàng trai kia nói còn chưa nói xong, Ninh Ninh không biết từ đâu lại chui đi ra, mặt không chút thay đổi kéo anh liền đi phía trước đi.

_         Anh đừng có dừng lại, hôm nay tôi phải đi rất nhiều nơi.

_         Đĩa lúc nãy phim gì thế?

Hawke tò mò hỏi.

_         Phim XXX.

Ninh Ninh vẫn tiếp tục đi, chỉ chỉ vào tiệm DVD trước mặt.

_         Bên trong đó bán một nửa là phim này.

_         Cô đã xem qua?

_         Ừ!

(Minh: con gái Đài dạo này thẳng như thế sao?)

(Di Di: bộ chỉ con trai mới được xem thể loại ấy à = =!)

(Minh: Di Di BT)

Không dự đoán được câu trả lời thẳng như ruột ngựa của Ninh Ninh, Hawke trừng mắt nhìn cô, kinh ngạc bật cười. Trời ạ, cô gái này thật sự là sảng khoái.

Nửa giờ sau, hai người ra khỏi khu cầu vượt, đi đến nơi trưng bày giường.

_         Cái này thì sao?

_         Khá đắt!

_         Còn cái này?

_         Rất đắt!

_         Cái này?

_         Cực kì đắt!

Liên tục đi hết mấy cửa hàng, Ninh Ninh mỗi lần vào cửa liền trực tiếp hỏi giá trước, căn bản không cần xem giường, mặc cho người bán hàng nói đến toạc môi, cô chỉ cần vừa thấy giá tiền, lập tức quay đầu bước đi, một chút cơ hội cũng không cho.

Tuy rằng Hawke không cảm thấy mấy loại giường này đắt. Nhưng lần này anh im lặng không nói nửa lời, ngoan ngoãn theo cô từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, từ trưa đến chiều, nhà nhà lên đèn nhưng cô vẫn chưa tìm được vừa cái giường vừa lòng. Ngay khi, Hawke nghĩ đến chuyện Ninh Ninh sẽ về sửa lại cái giường kia thì cô đột nhiên dừng lại nhìn vào bên trong cửa hàng. Hawke theo tầm mắt của cô nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Giường lớn trắng như tuyết, không có nhiều họa tiết, như làn mây trắng mềm mại, thuần khiết, làm cho người ta vừa thấy đã muốn nằm xuống ngủ ba ngày ba đêm. Mới nghĩ như vậy, Âu Dương Ninh Ninh đã đi vào cửa hàng, đi tới bên chiếc giường đang được trưng bày, sờ sờ mặt giường mềm mại.

_         Giường quả thật rất êm

Hawke tò mò đuổi kịp, đặt mông ngồi vào giường.

_         Này, đừng ngồi lên giường của người ta.

Cô nhíu mày, muốn anh đứng lên, nhưng lại không giấu được vẻ cũng muốn ngồi thử.

_         Có gì không được? Giường làm ra là để người ta ngồi, người ta nằm.

Miệng anh bất giác lộ ra nụ cười mê hoặc.

_         Chúng ta mua cái này đi!

_         Hai vị thật sự rất có mắt nhìn đồ…

Cô nhân viên thấy khách quý tới cửa liền mỉm cười ra chào đón. Sau khi nhìn thấy vị khách ngoại quốc đẹp trai anh tuấn, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa đã quên chính mình nên nói cái gì.

_         À, giường này của chúng tôi là do thợ thủ công làm ra, có hệ thống thông khí đặc biệt, cạnh giường kết cấu rất độc đáo, bề mặt giường là tơ tằm cùng với lông dê, cho nên đặc biệt mềm mại thoải mái, hai vị có thể thử nằm nhìn xem.

Nằm? Ninh Ninh sửng sốt, còn không có tới kịp phản ứng, Hawke vừa nghe nằm liền nằm xuống. Ngoắc tay vẫy Ninh Ninh một cái.

_         Đến đây! Giường thật sự rất êm.

Ninh Ninh chậm rãi ngồi xuống bên giường, chần chờ một chút, rồi mới nằm xuống. Giường này quả thật rất ên. Cô híp lại mắt, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy muốn ngủ. Cô lại chợt nhớ đến bảng giá, hình như là 1980 Đài tệ (~1.387.000 VND), tuy rằng rất đắt, nhưng cô thật sự cảm thấy giường này nằm lên thật thoải mái……

_         Giảm giá thì còn lại bao nhiêu?

_         17.800 (~12.470.000 VND)

Cô nhân viên tươi cười nói.

_         Ừ!

Ninh Ninh gật gù, mí mắt hình như hoàn toàn muốn khép lại.

_         Cô thấy sao? Quyết định mua giường này ha!

Thấy cô sắp ngủ, Hawke,mỉm cười nhìn cô.

_         Ừ!…… Tốt…… Tùy anh!

Ninh Ninh lại ngáp một cái, mí mắt hoàn toàn khép lại.

_         Ok, tôi lấy cái này!

Hawke mỉm cười, lấy ra thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên. Ngay khi cô nhân viên vui vẻ cầm thẻ tính dụng đi tính tiền, Ninh Ninh phút chốc mở ra mắt, hỏi lại cô nhân viên.

_         Cô lúc nãy nói bao nhiêu tiền?

_         17.800 Đài tệ.

Hawke đem hai tay gối lên sau đầu, thỏa mãn một lần nữa nằm xuống, giúp cô nhân viên trả lời. Ai, thật tốt, anh đã lâu không được ngủ trên giường.

_         Cái gì?

Ninh Ninh kêu sợ hãi ra tiếng, lập tức nhảy dựng lên, vọt tới giường cúi người nhìn. Đáng chết! Cô nhìn thiếu một số 0! (Di Di: =)) sợ thiệt thiếu gì không thiếu thiếu cả một số 0 =))

_         Chúng tôi không mua.

Ninh Ninh nhanh chóng rút về thẻ tín dụng trong tay cô nhân viên, nhảy xuống giường liền đi ra ngoài. Làm gì vậy? Hawke bị hành động của cô làm hoảng sợ, nắm lấy eo kéo cô về trên giường.

_         Cô đi đâu vậy?

_         Về nhà.

_         Làm sao vậy?

Cô nhếch môi, không nói một lời, chỉ nhìn cô nhân viên ở một bên đang lo lắng không biết chính mình làm sai cái gì. Hawke hiểu ý, mỉm cười, nhìn cô nhân viên nói.

_         Xin lỗi, cô có thể cho chúng tôi bàn bạc lại một chút?

_         Được ạ!

Thấy Hawke cười với mình, cô nhân viên nhất thời đỏ mặt tim đập thình thịch, xoay người rời đi khi, suýt chút đụng vào bàn trà.

_         Người đi rồi! Cuối cùng là sao?

Thấy cô nhân viên thật sự đã đi xa, Ninh Ninh mới hạ giọng cắn răng nói.

_         Có lầm hay không? Giường thế này mà đến 19.800? Giảm giá còn 17.800. Giết tôi còn có vẻ mau hơn!

Hawke buồn cười nhìn cô, cũng học theo cô cố ý đè thấp âm lượng.

_         Người trả tiền là tôi, không phải cô.

_         Không phải là vấn đề này. Mà là…

_         Cô không thích giường này sao?

Anh kéo cô nằm ngồi lại trên giường, nhếch miệng cười.

_         Cô xem giường nằm rất êm, vận động mạnh cũng không phát ra âm thanh.

(Minh: đọc tới đây, cái đầu BT của Di Di có suy nghĩ chuyện gì không?)

(Di Di: có, đang suy nghĩ, vận động mạnh là làm những chuyện gì =))

_         Vấn đề không phải cái này. Mà là nó rất đắt. Nằm trên cái giường giá 19.800 đài tệ, chỉ có người thần kinh hoặc kẻ có tiền.

_         Cô nói người có tiền sao giống như tiền là một loại bệnh vậy?

Hawke tiến đến bên cô tai, cười nhỏ giọng nói.

_         Người có tiền thì không phải, người có tiền mà tiêu xài hoang phí mới đúng.

Trừng anh liếc mắt một cái, cô xích người ra một chút, không nghĩ anh nằm sát mình đến vậy.

_         Cô có biết con người trải qua 1/3 cuộc sống là ở trên giường không?

Anh ngừng một chút, cười nói

_         Cô nghĩ lại xem, nếu thời gian chúng ta phần lớn đều nằm trên giường…

Hawke lơ đễnh, chính là mỉm cười, hít sâu một cái, chậm rãi nói.

_         Mua cái giường tốt một chút coi như là đầu tư cho công việc.

Ninh Ninh nhíu mày, anh nói không sai. Cô làm việc vất vả, nhiều khi cũng nên đối xử tốt với mình một chút nhưng mua cái giường này quả là rất phí. Tuy rằng có người trả tiền cho cô nhưng cô cũng là người tốt nha! Không muốn lợi dụng người khác.

Trộm nhìn Ninh Ninh một cái, thấy cô nhíu mày trầm mặc, Hawke biết cô có chút phân vân, tiếp tục nói.

_         Bằng không như vậy, chúng ta làm một thương lượng đi!

_         Thương lượng?

_         Tôi đã ghét phải ngủ giường xếp trong kho lắm rồi nhưng tôi vẫn còn muốn ở đây vài ngày. Dù sao tôi cũng sáng làm chiều ngủ, cô lại sáng làm tối ngủ. Chúng ta mua cái giường này về. Tối tôi nằm ngủ, cô làm việc, sáng tôi đi, cô lại ngủ. Coi như cô cho tôi thuê giường đi!

_         Anh ngủ không được thì đi vào khách sạn mà ngủ. Đồ thần kinh!

_         Tôi không thể.

_         Anh cười khổ.

_         Vì sao?

_         Bởi vì…

Anh nói xong dừng một chút, mới thừa nhận nói.

_         Là Casa Lina.

Liếc mắt nhìn anh, Ninh Ninh nhíu mày. Nếu anh không nói có lẽ cô cũng quên chuyện này.

_         Anh sợ có người nhận ra anh là Casa Lina?

_         Ừm!

Ninh Ninh nhìn anh, lại là một trận trầm mặc, rồi mới mới nói.

_         Tôi không quen cùng người khác ở chung giường.

_         Chỉ có vài ngày mà thôi, huống chi công việc của cô không cần dùng đến giường.

_         Tôi không thích khi làm việc có người bên cạnh.

Cô nhìn trần nhà, lẩm bẩm.

_         Nhà cô có hai phòng. Đem giường đặt ở một phòng, phòng kia để làm việc.

_         Ý của tôi là… tôi không thích trong nhà có người.

_         Tôi ngủ rất say cô yên tâm.

Không phải ngủ say, là mà ngủ như chết. Nghĩ đến cảnh anh cùng Lưu Manh ngủ, Ninh Ninh nhếch môi mỉm cười. Nói thực ra, cho anh ở nhờ vài ngày đổi được nguyên cái giường 17.800 Đài tệ quả thật rất hời. Thấy cô không nói, Hawke biết cô ở lo lắng, lại nói.

_         Tôi cam đoan sẽ không làm ồn đến cô.

Cô tiếp tục trầm mặc.

_         Giống như Lưu Manh.

Anh lại bổ sung.

_         Chỉ là ngủ thôi?

_         Chỉ là ngủ!

Anh kéo kéo khóe miệng nói giỡn.

_         Cô nếu không tin, đem tôi trói lại cũng được.

_         Thôi khỏi!

_         Cho nên ý của cô là?

Cô nhịn không được ngáp một cái.

_         Thế nào?

Anh thúc giục. Quên đi, cô lười suy nghĩ.

_         Tùy anh! Dù sao cũng là tiền của anh.

_         Ninh Ninh?

Anh cùng cô thân lắm sao? Dám kêu tên cô như thế? Ninh Ninh có chút khó chịu mở miệng.

_         Như thế nào?

_         Cô đưa thẻ tín dụng tôi mới trả tiền được.

Anh mỉm cười, ý bảo cô buông thẻ tín dụng trong tay ra. Mười bảy vạn nha……Cô trừng anh, rồi mới không cam lòng đưa thẻ tín nhiệm cho anh, nhìn anh gọi cô nhân viên đến tính tiền, cô thở dài, xoay người ôm gối đầu. Tuy rằng miệng đồng ý rồi nhưng cô vẫn là cảm thấy đau lòng. 17.000 Đài tệ nha! Thật là tiếc muốn đứt ruột. Ai…. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ vô ý thức dụi dụi vào gối mềm mại, dưới đáy lòng lại thở dài. Cầm thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên, Hawke vừa quay đầu lại, lại phát hiện Ninh Ninh vẻ mặt mệt mỏi, tựa hồ đang ngủ.

_         Ninh Ninh?

_         Sao?

Cô thì thào lên tiếng trả lời. Hawke khóe miệng nhếch lên, cô sáng giờ chưa ngủ, bây giờ muốn ngủ là điều hiển nhiên. Muốn cho cô nghỉ ngơi một chút, anh không nỡ kêu cô, chính mình cũng một lần nữa nằm xuống, một tay chống đỡ khuôn mặt tuấn tú, nghiêng người xem cô. Cô gái này thật là giường đang trưng bày cũng dám ngủ. Bình thường mặt cô lúc nào cũng rất lạnh lùng, không nghĩ tới cô đang ngủ lại có vẻ đáng yêu như trẻ con… Cô gái này, dáng vẻ ngọt ngào nhưng tính tình lại quá lạnh lùng. Anh ách xì một cái, mắt cũng muốn nhắm lại.

_         Anh à!

Cô nhân viên cầm hóa đơn cùng thẻ tín dụng tới đã thấy hai vị khách nằm ngủ trên giường. Cô ngây người một chút, không biết nên làm cái gì, đành phải đi quay lại tìm chủ cửa hàng.

_         Tôi mở tiệm chục năm nay, cho tới bây giờ mới thấy chuyện này.

Ông chủ cười khẽ, khoát tay áo.

_         Đừng đánh thức họ. Xem ra họ thật sự mệt mỏi lắm mới có thể ngủ như vậy. Để họ ngủ đi coi như là quảng cáo. Trong cửa hàng hơi lạnh, lấy mềnh đem ra cho họ, đừng làm khách bị lạnh.

_         Làm quảng cáo?

Cô nhân viên nhìn hai vị khách đang ngủ trên giường. Nữ xinh đẹp, nam tuấn tú, hai người nằm bên cạnh nhau ngủ thật sự khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Nhún vai, cô xoay người đi lấy mềnh. Cô gái trên giường vì lạnh mà nép sát vào lòng của chàng trai kia. Hình ảnh này muốn bao nhiêu lãng lạn liền có bấy nhiêu. Đắp mềnh ngang người hai người, cô mới xoay người, liền thấy ngoài tủ kính đã có vài vị khách tò mò, còn có một đôi nam nữ đã muốn vào cửa hàng. Cô hai mắt sáng ngời, nhìn đôi tình nhân quảng cái cười một cái rồi ra cửa nghênh đón hai vị khách mới. Xem ra, hôm nay sẽ bán buôn rất tốt.

 

_         Trời ạ, cô muốn đào đất mà trốn xuống!

_         Không tệ đến vậy đâu?

Ninh Ninh quay đầu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hawke, mới phát hiện mình đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết.

_         Chỉ là ngủ quên trên giường thôi!

Cô trừng anh, muốn đá anh một cái nhưng cuối cùng lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

_         Ông chủ còn tặng chúng ta bộ mềnh gối.

Cô bước nhanh hơn, anh vẫn ở ngay phía sau. Ỷ chân dài hơn suốt ngày đuổi kịp cô. Ninh Ninh tức giận bỏ chạy. Hawke thấy thế, cũng chạy theo, rất nhanh đuổi được cô, nắm tay cô kéo lại.

_         Này!

_         Đáng ghét! Đau! Buông tay ra!

Phát hiện mình kéo làm tay cô đau, anh vội vàng buông tay, cô lại thừa dịp dùng tay kia đánh vào bụng anh rồi xoay người tiếp tục chạy.

_         Shit!

Anh mắng một tiếng, nhịn đau chạy đuổi theo cô.

_         Ninh Ninh!

Sợ cô lại bỏ chạy, anh đem cô ép chặt trên tường, hai tay kiềm chặt hai tay bé nhỏ của cô vội vàng mở miệng.

_         Tôi không phải cố ý. Nghe tôi giải thích! OK?

Ninh Ninh không giãy dụa nữa nhưng vẫn tức giận.

_         Buông!

_         Đáng chết!

Anh âm thầm rủa một tiếng, giải thích.

_         Vừa nãy trong cửa hàng, cô ngủ quên…

_         Sao anh không gọi tôi dậy?

_         Tôi thấy cô mệt mà ngủ quên, muốn cho cô ngủ nhiều một chút.

Hawke cười khổ.

_         Ai biết được chính tôi cũng ngủ quên. Tôi thừa nhận tôi có tỉnh lại nhưng giường kia thật sự thoải mái, cô thật sự ngủ rất ngon…

Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô.

_         Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng đã ngủ hai tiếng, ngủ chút nữa chắc cũng không sao…

Cô nheo lại mắt.

_         Cho nên anh không thèm gọi tôi dậy để người khác nhìn.

_         Tôi cũng có ở trên giường.

Anh nhếch miệng nhắc nhở cô.

_         Ông chủ đã giảm giá cho chúng ta còn 15.800

Cô trừng anh, một trận trầm mặc.

_         15.800?

Cô vẫn là trừng anh, tiếp tục trầm mặc.

_         Tôi nghĩ cô nghe thấy sẽ rất vui.

Cô tiếp tục trừng anh, rồi mới mặt không chút thay đổi nói.

_         Anh thấy tôi có thể làm diễn viên không?

Anh ngẩn ngơ, còn không kịp phản ứng, Ninh Ninh đã bật cười.

Thình thịch!

_         Tôi nãy giờ giỡn thôi!

Cô cười nói.

Thình thịch!

Anh chỉ ngây ngốc nhìn cô rồi mới phát hiện thình thịch kỳ quái kia chính là tiếng tim mình đang đập. (Di Di: yeah, thần cupid đã bắn tên vào anh :”> chúc mừng ah~)

_         Anh thật ngốc!

Thấy Hawke không có phản ứng, ánh mắt kỳ lạ vẫn chăm chú nhìn cô, mặt Ninh Ninh thoáng chốc ửng hồng. Anh vẫn chăm chú nhìn cô, như là không có nghe cô nói chuyện. Ninh Ninh bị anh nhìn khiến mặt đỏ ửng lên tim thì đập không ngừng. Cảm giác được thân thể anh đang ép lấy mình, cô cả người nóng lên, không được tự nhiên nói.

_         Này!

Không hề báo động trước, anh cúi người hôn cô. Ninh Ninh trừng lớn mắt, lần thứ hai, lần thứ hai chỉ chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Người này thật quá đáng! Tuy rằng, cô phát hiện anh hôn mình nhưng không có cách nào ghét anh. Nói thật, cảm giác này lại khá dễ chịu.

_         Shit!

Hawke đau kêu một tiếng, lùi ra, trừng mắt nhìn cô.

_         Cô đá chân tôi?

_         Không được sao?

Ninh Ninh một chút áy náy cũng không.

_         Cô đối với người muốn hôn cô đều như vậy sao?

_         Tôi đối với người cưỡng hôn tôi đều như thế!

Ninh Ninh hừ một tiếng, quay đầu bước đi nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tự dưng đỏ hơn. Trên thực tế, nếu muốn đá một người đàn ông cô sẽ đá ngay vào nơi anh ta yếu ớt nhất cho hắn biết mùi. Nhưng đối với Hawke cô chỉ là đá chân. Chuyện này tuyệt đối không để anh biết.

7 thoughts on “[Bảo bối may mắn] Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s