Em yêu anh {Chương 36}: “Mùi hương của anh” (Phần 2)

(Cái hình anh Lee Min Hoo với Park Min Young trong City Hunter hợp với khúc này quá =))

_         Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn nhìn em một lát!

Một tay Dĩ Băng vòng qua sau đầu cô luồn tay vào mái tóc mềm của cô, một tay vuốt nhẹ lên mũi sống mũi cô, trên môi thoáng một nụ cười.

_         Em vẫn rất xinh đẹp!

Giọng anh nhẹ tựa cơn gió thổi đến mang theo sự nồng nàn cùng say mê. Trước mặt một người đàn ông đẹp trai thế này lại đang ngọt ngào nói ra lời khen mình, Thiên Di không khỏi ửng hồng đôi má. Ngón tay anh khẽ vuốt xuống làn môi cô. Thiên Di vội né mặt sang một bên, tránh né. Trò chơi này cô không muốn chơi nữa. Đau tim quá đi mất. Dĩ Băng dịu dàng đưa tay bắt lấy cằm Thiên Di xoay lại hướng anh. Anh không muốn cô trốn tránh. Mắt cô lại chạm vào mắt anh, sâu hút như muốn hút cả hồn cô vào. Thiên Di nhất thời lạc vào ánh mắt đó, không thể kháng cự.

Dĩ Băng càng ngày càng sát lại gần cô, mùi hương trên người anh phảng phất. Mùi hương này rất dễ khiến người khác không kiềm lòng được mà tựa người vào. Rất mạnh mẽ, rất quen thuộc và dễ khiến người khác tin tưởng. Hô hấp ngày càng nặng nề, Dĩ Băng mà sát thêm một chút nữa chắc là cô sẽ không thở nổi. Cảm nhận anh đang rất gần cô, từng hơi thở anh phả ra khiến Thiên Di không khỏi rùng mình, cúi đầu trốn tránh.

_         Nhìn anh!

Dĩ Băng nhẹ giọng dụ dỗ.

_         Tôi…

Thiên Di theo quán tính ngẩn đầu lên, lại chạm phải đôi mắt của Dĩ Băng. Ánh mắt nhìn cô mang theo sự yêu thương, nhung nhớ và cả một chút đau thương. Cô sợ ánh mắt này, nó khiến cô không còn đủ bình tĩnh, nó khiến cô không còn là chính mình.

_         Anh rất nhớ em! Ngay cả trong khi ngủ anh cũng mơ thấy em, nghe thấy tiếng em nói, nghe thấy giọng em cười. Nụ cười của em, làn tóc bay của em, gương mặt của em. Anh từng chút, từng chút đều có thể cảm nhận được. Hai năm nỗi nhớ em như điên cuồng, anh lao vào công việc, anh bắt bản thân mình phải mệt mỏi để không còn sức nhớ em. Nhưng chỉ cần một phút lơi là, hình bóng lại em lượn lờ bay đến. Em như một hồn ma bám chặt lấy anh. Anh tìm đến rượu nhưng khi anh say khước anh lại thấy mình quá ngu ngốc, rượu chỉ càng làm anh nhớ em thêm, chỉ càng làm hình bóng em rõ ràng hơn…

Lời anh nói ra, từng lời đều khiến trái tim Thiên Di không khỏi bối rối. Người đàn ông này sao có thể nói ra những lời khiến người khác cảm động mà muốn khóc thế này. Rõ ràng là rất biến thái, rất đáng ghét nhưng cô lại cảm nhận được lời nói chân thật này xuất phát từ trái tim. Chúng là thật.

_         Tôi…

_         Anh nhớ em!

Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. Yên lặng. Không khí giữa hai người như không còn tồn tại, ngạt thở đến đau thắt tim. Kì lạ, trái tim cô đang đập loạn xạ, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Điều gì đó trong tim khiến cô đau nhói. Tại sao trước người đàn ông này cô luôn cảm thấy quen thuộc, cả một chút sợ hãi, e dè cũng không có. Như anh là người nắm giữ cô, cô chỉ là một con diều bay giữa trời, không thể suy nghĩ, không thể định hướng.

_         Anh nhớ em!

Dĩ Băng tiến lại gần hơn, cúi đầu làn môi anh bất giác chạm vào làn môi cô. Nóng pha lẫn với chút vị mặn của nước mắt. Giờ phút này nước mắt ấy là của ai cũng không còn quan trọng. Nỗi nhớ suốt hai năm được giải thoát bằng nụ hôn này. Tay anh siết chặt lấy người cô, ôm chặt lấy cô như mạng sống. Mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô chống cự, vòng tay anh vẫn thế ép chặt cô vào người. Anh muốn cô nhớ lại. Anh muốn cô nhớ anh là người cô yêu. Anh muốn cô vì nụ hôn của anh mà suýt ngất đi. Anh muốn cô là cô của hai năm về trước. Lưỡi anh mạnh mẽ tìm vào miệng cô, quấn quít, hút lấy hơi thở của cô. Nụ hôn mạng theo cái nóng bừng của nhung nhớ cùng lạnh lẽo của sự xa lạ.

_         Buông! Buông ra!

Thiên Di cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi nụ hôn này. Tay Dĩ Băng vẫn kiên quyết ôm chặt như thế không hề có ý buông lỏng.

Máu! Là vị tanh của máu! Miệng anh bắt đầu cảm nhận được. Cô cắn môi anh. Đau không nằm ở chỗ máu chảy ra mà nằm ở sâu trong tim, mùi máu đó xuất phát từ tim. Mặc cho cô đang cắn lấy môi anh, mặc cho máu lẫn vào vị mặn của nước mắt, anh vẫn hôn lấy cô. Dùng hết sức đặt vào nụ hôn, anh đang cá cược với chính bản thân mình. Dù biết khả năng nhớ lại của cô rất thấp, dù biết nếu không thành công anh có thể sẽ tạo thêm một khoảng cách giữa cô nhưng anh vẫn muốn thử. Anh tin tưởng vào cảm nhận của anh. Anh tin tưởng vào tình yêu của anh sẽ có thể khiến trái tim cô thức giấc.

Nụ hôn của anh liệu có đủ sức kéo cô về khi cô đang sắp thuộc về một người khác. Không! Anh tuyệt đối không buông.

Đôi bàn tay Thiên Di đập mạnh vào ngực Dĩ Băng, nụ hôn này khiến cô không chịu được. Dù răng cô đã cắn vào môi anh, khiến nó tóe máu để hi vọng thoát khỏi nhưng cô nhận ra cô thật sự không muốn làm tổn thương người đàn ông này. Răng đã chạm vào môi anh lại ngập ngừng không cắn xuống. Cuối cùng là cô đang suy nghĩ gì?

_         Anh không phải Quân Hạo, anh không phải người tôi yêu!

Là miệng cô đang muốn hét to. Những lời nói chỉ có thể phát ra từ cổ họng, lên tới vòm họng đã bị dập tắt. Vị tanh của máu theo lưỡi của anh vào bên trong miệng cô. Nồng đậm và khó thở. Mùi tanh của máu khiến cô run rẩy, hàng nước mắt bắt đầu chen ra. Vị mặn bắt đầu chen vào kẽ môi, chen vào lưỡi lấn át vị tanh của máu. Vị mặn là nước mắt. Là nước mắt của cô. Thiên Di đang khóc. Khi đã nhận ra, Dĩ Băng vội vàng buông cô ra. Cô đã vì anh mà khóc quá nhiều. Anh đã nói tuyệt đối không thể khiến cô khóc lần nữa. Nhìn cô yếu ớt đẩy anh ra ngã sụp xuống sàn khiến tim anh đau nhói. Trên khóe môi nhợt nhạt của cô in đầy những vệt máu.

_         Anh xin lỗi, em không sao chứ?

Dĩ Băng ngồi sụp xuống bên cô, bàn tay chạm lấy hai vai cô lo lắng. Thiên Di vội rụt người lại, cô sợ anh.

_         Tôi không sao!

Cô lặng lẽ cúi mặt lắc đầu, nước mắt vẫn cứ rơi. Không phải cô khóc vì anh làm đau cô mà cô khóc vì tại sao cô lại muốn để anh hôn. Tại sao cô lại không muốn đẩy anh ra? Người cô yêu chẳng phải Quân Hạo sao? Cô ghê tởm chính bản thân mình.

_         Đừng khóc! Anh xin lỗi! Chỉ vì em rất giống vợ của anh nên anh… Anh thật sự xin lỗi!

Thiên Di không trả lời dường như không nghe thấy lời anh, cứ cúi mặt xuống đất. Bờ vai cứ run rẩy. Dĩ Băng đau lòng, anh sai rồi. Đáng lẽ anh phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Cô không còn là Thiên Di của hai năm về trước. Cô không còn là vợ anh. Lấy khăn từ túi áo, lấy nước lọc rót vào ly nước, nhúng nước một góc khăn, anh khẽ đến bên cô. Đưa tay chạm lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Góc khăn được đưa lên khóe môi cô, dịu dàng xóa đi vệt máu.

_         Đừng khóc! Em đẹp nhất là khi em cười!

Chiếc khăn chạm nhẹ vào môi cô, làn nước khẽ chùi đi vệt máu của cô. Máu vương đầy môi cô nhưng tuyệt nhiên không giọt nào là máu của cô. Dĩ Băng vẫn chăm chú chùi sạch vết máu trên môi cô, cố sức làm nhẹ nhàng đến mức tối đa. Anh không muốn cô đau lần nữa.

Thiên Di im lặng để anh làm. Không biết qua biết bao lâu, khi anh cầm chiếc khăn đặt lại trên bàn. Sự lành lạnh của khăn ướt biến mất trên môi, Thiên Di mới thấy mình có thể hít thở trở lại. Cảm giác sợ hãi, hoảng loạn cũng dần qua đi. Hít lấy một hơi bình tĩnh, Thiên Di dù mắt vẫn long lanh ngấn nước nhìn làn môi của anh bị cô cắn, máu nơi đó đã đông lại thành một vệt dài đáng sợ.

_         Anh có đau không?

Thiên Di nhìn vào vệt máu cất giọng. Cô đang lo lắng cho người đàn ông này.

_         Không!

Dĩ Băng lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.

_         Tôi thật sự rất giống vợ anh sao?

_         Rất giống!

Dĩ Băng đau đớn khẽ mỉm cười.

_         Tuy là tôi có giống thế nào… nhưng anh cũng không thể hôn tôi như thế. Lúc nãy tôi cắn anh coi như trừng phạt anh giúp vợ anh rồi. Lần sau đừng tùy tiện hôn người phụ nữ nào khác ngoài vợ anh.

Thiên Di ngượng ngịu  mỉm cười. Cô cố kéo giãn tình hình căng thẳng này.

_         Nụ hôn này cũng coi như là xã giao, là sự tỏ lòng biết ơn của tôi khi công ty anh kí hợp đồng. Có được hợp đồng này, Cô Nhi Viện của tôi có thể nhận thêm nhiều đứa trẻ. Đối với tôi dù anh có đáng ghét đến đâu nhưng với lũ trẻ bất hạnh được nhận nuôi, anh vẫn là một ông tiên.

Chỉ cần nghĩ đến những đứa trẻ, Thiên Di lại nở nụ cười hạnh phúc. Coi như mình vừa hôn một ông tiên đi. Nghĩ như thế chắc cô sẽ bớt xấu hổ và anh cũng đỡ áy náy hơn. Hít sâu lấy một hơi cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo, chìa bàn tay ra trước mặt Dĩ Băng.

_         Tôi là Thiên Di, một lần nữa rất cám ơn anh!

Dĩ Băng cũng mỉm cười. Anh hiểu cô đang giúp anh xóa đi không khí ngột ngạt này.

_         Tôi là Dĩ Băng, rất vui khi được hợp tác với cô.

Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, rất nhanh Thiên Di liền rút ra.

_         Tôi hiện giờ phải về. Có gì anh cứ sai người đến cửa hàng hoa chúng tôi. Tạm biệt.

Nói rồi, Thiên Di bước nhanh ra cửa. Nhìn theo bóng cô từ từ đi xa khỏi tòa nhà, Dĩ Băng đưa tay chạm vào vết thương trên môi.

_         Hôn em mà sao anh lại thấy đau thế này?

Bóng cô ngày càng xa, chỉ còn thấy một thân ảnh nhỏ trên đường cùng làn tóc bay nhẹ trong gió. Cô cũng giống như cơn gió ấy, lướt qua anh rồi từ từ biến khỏi tầm tay của anh. Gió- không có hình dạng để ôm lấy. Gió- không có tim để lưu luyến. Gió không có tay để cột lại. Gió- không một ai có thể níu giữ. Gió- thuộc về tự do. Và gió có khi nào quay trở lại nơi đã từng ra đi???

38 thoughts on “Em yêu anh {Chương 36}: “Mùi hương của anh” (Phần 2)

  1. :((..nhất định gió sẽ có ngày quay trở về nới nó bắt đầu,…vì đó là nơi quen thuộc và cũng là nơi ấm áp để nó có thể dc che chở và tiếp tục vs 1 hướng 1 định

  2. Hi, Di Di!
    Mình đã theo suốt 36 phần của tt(trừ những phần yêu cầu pass.hj). Thật sự b viết rất hay, rất cảm động. Cảm ơn b đã cho mình trải nghiệm thú vị theo cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc ngọt ngào cũng như nỗi đau của nhân vật trong truyện. Mình đang mong chap mới mỗi ngày, hvọng Didi sắp xếp đuợc thời gian viết tiếp câu chuyện đang dang dở. Cảm ơn Didi. Chúc b luôn vvẻ và thành công!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s