Em yêu anh {Chương 36}: “Mùi hương của anh” (Phần 1)


_         Chiếc áo này?

Quân Hạo im lặng nhìn Thiên Di, cầm áo Dĩ Băng chạy vào xe, có vẻ không vui hỏi.

_         Lúc nãy em đứng trên áo người ta khiến áo dơ rồi. Em nghĩ mình nên đem về giặt.

Thiên Di mỉm cười nhìn Quân Hạo. Đem áo Dĩ Băng trong tay xếp gọn lại, Quân Hạo im lặng không nói gì thêm. Cởi áo vest ngoài, cầm lấy chân đất của Thiên Di, lấy áo vest mình nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn.

_         Á!

Thiên Di như bị đông cứng, theo phản xạ rụt chân lại. Nhưng Quân Hạo vẫn bắt lấy chân cô, tiếp tục lau. Sau khi nhìn bàn chân hết sạch vết bụi đất mới buông chân Thiên Di ra, đẩy áo khoác về phía Thiên Di, mỉm cười nói.

_         Áo anh cũng dơ rồi, em đem về giặt luôn đi! (Di Di: cũng dễ thương ra phết nhở :))

Đẩy áo vest vào tay Thiên Di, Quân Hạo làm như không có việc gì, cho xe chạy đi. Thiên Di ngẩn người nhìn hai chiếc áo khoác trong tay mình. Nhíu mày suy nghĩ một chút.

_         Không phải là anh đang ghen đó chứ?

Thiên Di nhịn không được tò mò.

_         Không có!

Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, Quân Hạo nhẹ giọng. Thiên Di nén cười nhìn gương mặt hiện rõ ba chữ “Anh đang ghen” của Quân Hạo. Đặt áo Dĩ Băng ra phía sau, trên tay vẫn ôm lấy áo của Quân Hạo.

_         Áo người khác có thể không cầm nhưng áo của Quân Hạo- người yêu cực kì đẹp trai của em thì em nhất định phải cầm.

Thiên Di cố ý nói lớn giọng một chút, Quân Hạo vẫn không trả lời, im lặng tập trung lái xe nhưng trên môi anh nở một nụ cười. Thiên Di, em rất biết hiểu lòng người khác.

 

Sau khi ngoan ngoãn để cho Quân Hạo ẵm vào nhà, tạm biệt Quân Hạo. Thiên Di vào nhà ngẩn người nhìn hai chiếc áo trên bàn. Một trắng, một đen quả là rất đối lập. Chứ còn gì nữa, màu trắng dĩ nhiên là áo của Quân Hạo- thiên sứ dịu dàng của lòng cô. Còn cái màu đen này, chẳng khác gì cái tên ác ma đáng ghét đó. Thiên Di nhớ lại tên đáng ghét ấy tự nhiên muốn đem áo hắn vứt đi. Vừa chạm vào một mùi hương tỏa ra khiến cô chết lặng. Mùi hương trên áo chính là mùi hương cô nhận thấy trên khăn mặt hôm nọ. Hít sâu thêm một chút. Chính là mùi hương này không thể lầm được. Mùi hương rất nhẹ, lại khiến người khác có cảm giác thoải mái. Chỉ là trùng hợp thôi! Thiên Di tự gõ đầu mình, não mình lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi. Cầm hai cái áo định cho vào máy giặt thì ngay lập tức bị sợi vải mềm mại trên tay níu lại. Vải tốt, áo xịn ah~ Không thể giặt bằng máy. Thế là thở dài đem vào phòng tắm, dùng tay mà giặt. Cuối cùng sau màn chiến đấu giặt tay của Thiên Di, hai chiếc áo cũng được mang ra sân phơi. Nhìn hai chiếc áo hướng mình đón nắng, Thiên Di chạm lên môi mình thở dài.

_         Thì ra mình không ghét tên biến thái đó lắm!

 

Senwell, chín giờ sáng. Thiên Di đến bàn tiếp tân, mỉm cười nói.

_         Phiền cô đưa cái này cho phó tổng!

Thiên Di lấy chiếc túi có đựng áo vest của Dĩ Băng để lên bàn.

_         Cô có phải là Thiên Di không?

Nhân viên tiếp tân thắc mắc hỏi.

_         Là tôi! Có gì sao?

Dạo này mình nổi tiếng thế sao? Đi đâu ai cũng biết mặt. Thiên Di lén cười. Cô nhân viên lập tức gọi điện thoại khẩn lên phòng phó tổng.

_         Thưa phó tổng cô Thiên Di đã tới!

Không nghe tiếng phó tổng trả lời chỉ nghe tiếng cúp máy ngay lập tức, cô nhân viên càng tò mò quay lại phía Thiên Di.

_         Phó tổng đã dặn, khi nào cô đến trả áo phiền cô ghé qua văn phòng phó tổng.

Cô nhân viên lễ phép. Cô Thiên Di này, thân phận nhất định không tầm thường. Phó tổng đã đích thân xuống bàn tiếp tân dặn dò nhân viên khi nào thấy một cô gái tên Thiên Di đến trả áo, nhất định phải tìm cách giữ chân cô ấy lại và thông báo ngay cho anh.

_         Tôi có việc bận phải về ngay. Cô cứ đưa đồ này cho phó tổng là được.

Thiên Di mỉm cười, quay nhanh ra cửa, muốn cô gặp lại tên biến thái đó lần nữa sao? Mơ đi! Dù gì Quân Hạo đã giày mới cho cô rồi. Đôi giày của tên biến tốt nhất là không cần phải đền. Thiên Di bước nhanh về phía cửa, chưa kịp tới cửa thì bị một bàn tay nắm lấy quai túi xách dùng sức kéo lại. (Di Di: sở thích nắm quai túi xách vẫn như xưa =))

_         Á!

Đầu liền bị đập vào một đệm thịt mềm mại, tuy không đau nhưng cũng phải la lên vì giật mình.

_         Không sao chứ?

Tiếng Dĩ Băng nhẹ bên tai. Con mèo này quả thật là muốn trốn anh. Vừa nghe tiếp tân nói cô đến anh đã chạy như bay xuống. Vậy mà suýt chút nữa là không đuổi kịp con mèo này. Thiên Di em dám trốn anh sao? Không dễ thế đâu.

Thiên Di nhìn lên đụng ngay gương mặt khó ưa đang nhìn mình chăm chú, quyết tâm đẩy ra.

_         Tránh ra! Hết hôn rồi ôm. Đồ biến thái này!

Thiên Di vừa định dùng chiêu cũ đạp chân Dĩ Băng một cái thì Dĩ Băng đã nhanh chóng né sang một bên.

_         Định dùng chiêu cũ nữa sao?

Nhìn gương mặt Thiên Di đang nhăn lại, Dĩ Băng cười. Rồi nhanh chóng nắm lấy quai túi xách của cô kéo đi.

_         Này, đi đâu thế? Buông túi xách tôi ra!

Thiên Di nắm lấy túi xách kéo lại. Túi xách này rất mắc tiền nha. Hàng hiệu nha. Cô phải để dành mấy tháng mới mua được, hành hạ cô thì được chứ đừng hành hạ túi xách của cô.

_         Nếu không nắm quai túi xách thì nắm gì?

_         Tay!

Thiên Di chìa tay ra, Dĩ Băng liền cười sặc sụa nhưng cũng bằng vận tốc ánh sáng chụp lấy tay cô, siết chặt. Thiên Di tự nhiên bị nắm kéo đi mới phát hiện ra mình đúng là ngu ngốc, hệt như đã làm đồ ăn còn đút đến tận miệng. Thiên Di à, sao mày có thể ngốc như thế chứ?

_         Này, đi đâu đấy!

Thiên Di cố rút tay ra khỏi tay Dĩ Băng. Nãy giờ anh đã kéo cô qua hết mấy con đường rồi. Người trên đường mà không vô tâm thấy tình cảnh này của cô chắc là đã báo cảnh sát.

_         Sắp tới rồi!

Cuối cùng Dĩ Băng cũng nắm tay Thiên Di vào một cửa hàng giày. Thiên Di nhíu mày.

_         Anh đang định đền giày cho tôi sao?

_         Không phải bữa đó cô đã hăm dọa tôi phải đền giày cho cô sao?

_         Hôm trước tại tôi đang tức giận nên mới nói thế thôi. Chứ thật ra tôi cũng không cần. bạn tôi cũng đã mua giày khác cho tôi rồi.

Thiên Di chỉ chỉ vào đôi giày cao gót màu đen dưới chân.

Bạn em? Chắc chắn là tên Quân Hạo đáng ghét kia. Nhìn đôi giày cao cả chục phân dưới chân Thiên Di, Dĩ Băng cau mày lại, nhất quyết phải cởi đôi giày kia ra ngay lập tức. Mang đôi giày sẽ khiến cô đau chân mất. Nói là làm Dĩ Băng nhanh chóng cúi người xuống, cầm lấy chân Thiên Di tuột đôi giày kia ra khỏi, vô tư đem vứt vào thùng rác trước đôi mắt mở trừng trừng của Thiên Di cùng nhân viên cửa hàng.

_         Cái tên này! Sao lại quăng giày của tôi?

Một lần là làm hư giày của cô. Một lần lại quăng giày của cô. Tên này có tính ngược đãi giày sao? Thiên Di thiếu chút nữa là bay đến bên thùng rác nếu Dĩ Băng không nhanh tay nắm tay cô lại. Kéo cô đến kệ giày, chăm chú lựa chọn. Mặc cho Thiên Di ở kế bên không ngừng giãy giụa, nói liên tục, Dĩ Băng vẫn chăm chú tìm một đôi giày thích hợp với cô. Sau một hồi nhìn ngắm, một giày búp bê màu trắng được đem xuống. Ấn Thiên Di vào ghế, quỳ xuống bên cạnh, nâng chân cô lên mang vào. Đôi giày vừa khít với chân cô. Màu trắng của đôi giày kết hợp với màu trắng sữa của chân cô khiến người khác cứ muốn nhìn mãi không chán. Vả lại còn là giày búp bê sẽ không làm đau chân cô.

_         Quả thật rất đẹp!

Dĩ Băng mỉm cười nhìn tác phẩm của mình. Thiên Di cũng nhìn rất lâu. Đôi giày quả thật rất đẹp. Lâu lắm rồi cô không mang giày búp bê. Cảm giác mang vào thật dễ chịu. Dĩ Băng hài lòng nhìn vẻ mặt thôi chống cự của Thiên Di. Xem ra, tuy bị mất trí nhớ nhưng sở thích của cô vẫn không thay đổi. Anh sẽ giúp cô tìm lại bản thân mình.

 

Sau khi mua giày xong, Dĩ Băng lại nắm tay Thiên Di kéo về Senwell. Trước con mắt chữ A, mồm chữ O của mọi nhân viên, ngang nhiên cưỡng ép, lôi kéo cô vào phòng riêng. Không đi theo sao được, cái tên biến thái ấy nói nếu cô không đi theo anh về thì hợp đồng hợp tác anh sẽ không kí. Dù có ghét tên này bao nhiêu cô cũng phải nhịn vì những đứa trẻ bất hạnh. Cứ xem hắn như đứa trẻ bướng bỉnh là được. Thế nhưng, hình như cô đã sai lầm. Người đàn ông trước mặt cô không phải là một đứa bé lên năm. Nghe tiếng cửa khóa lại, Thiên Di giật bắn người.

_         Anh định làm gì nữa?

Thiên Di đứng dựa sát vào cửa. Cánh cửa lạnh ngắt đặt lên thân khiến cô run lên bần bật. Dĩ Băng đứng trước mặt cô, dùng hai tay đặt lên cửa, khóa chặt cô lại. Ánh mắt anh nhìn lên từng đường nét của gương mặt cô. Vẫn như thế, lúc nào em cũng xinh đẹp như thế. Từng đường nét khiến anh nhớ như điên khi ở Bali. Bây giờ cô đang ở đây, trước mặt anh, cô là thật.

_         Anh đừng giở trò nha! Tôi sẽ la lên đó!

Trái tim Thiên Di đang bị dồn ép khủng khiếp. Trời ạ, cô đâu có muốn chơi mấy loại trò chơi cảm giác mạnh này với loại công tử giàu có ăn chơi này. Cố ép sát người ra phía sau, cứ tưởng tránh xa được Dĩ Băng. Nào ngờ còn tạo đà cho anh tiến tới.

_         Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn nhìn em một lát!

 

Cắt! Đang tự hỏi có nên bảo Minh viết một chương Hot =))


45 thoughts on “Em yêu anh {Chương 36}: “Mùi hương của anh” (Phần 1)

    • Di Di cũng không biết nữa = =! Đây là truyện sáng tác nên khi nào Di Di có cảm hứng thì viết một mạch, còn không có cảm hứng là không viết được chữ nào. Nhưng Di Di sẽ cố không để mọi người chờ quá lâu ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s