Em yêu anh {Chương 35} (phần 3)

Sau khi bàn bạc thống nhất ý kiến với giám đốc sự kiện xong, Thiên Di vui vẻ cầm hợp đồng ra về. Có trong tay bản hợp đồng này cô sẽ có điều kiện mở rộng Cô nhi viện, có thể nhận nuôi thêm nhiều đứa trẻ bất hạnh. Nghĩ đến đó, Thiên Di liền cảm thấy cực kì vui sướng, nhấn nút thang máy bước vào, lấy điện thoại gọi cho Quân Hạo. Nhạc chờ quen thuộc lại vang lên, cô thẩn thơ hát theo.
“Anh đây!”
Vừa nghe Quân Hạo bắt máy, Thiên Di vội vã.
“Anh, em vừa kí hợp đồng cung cấp hoa cho những sự kiện của tập đoàn Senwell. Lợi nhuận rất khá, chúng ta có thể nhận nuôi thêm nhiều đứa trẻ. Em vui lắm”
Thiên Di liến thoắn một hồi, bên kia điện thoại vẫn là khoảng không im lặng, cô hơi khó hiểu.
“Quân Hạo, anh đang bận sao?”
“Em nói là tập đoàn Senwell sao?”
Quân Hạo lúc này mới mở miệng.
“Ừ, mấy hôm trước, giám đốc sự kiện tới shop, đưa hợp đồng cho em. Em đã nghiên cứu rất kĩ, điều khoản hợp đồng rất tốt nên hôm nay em đến kí hợp đồng”
“Em đang ở Senwell sao?”
Quân Hạo lại hỏi
“Ừ, em đang xuống thang máy. Anh đến đón em nha”
“Em đợi anh, anh tới ngay!”
“Ok”
Tắt điện thoại, vừa lúc thang máy mở cửa, Thiên Di bước ra khỏi cửa tiến ra phía cổng.
Do vội vã, gót giày cô vướng vào rãnh cửa. Đang loay hoay tìm cách gỡ giày thì tiếng thắng xe gấp rút vang lên. Thiên Di nhăn mặt nhìn chiếc xe hơi màu đen đậu trước mặt. Cửa xe mở ra, Dĩ Băng tiến lại phía cô.
“Có chuyện gì sao?”
Thiên Di liếc nhìn Dĩ Băng một cái trả lời.
“Giày bị kẹt”
Dĩ Băng khó chịu, con mèo này xem anh là ruồi sao? Chỉ liếc mắt một cái rồi xem anh như người vô hình. Nhưng mà dáng vẻ khổ sợ hiện tại của cô lại khiến anh cúi người quỳ xuống, nắm lấy giày cô kéo lên.
“Anh làm gì vậy?”
“Cởi giày ra”
Dĩ Băng ra lệnh. Thiên Di không hiểu anh muốn gì nhưng theo quán tính vẫn ngoan ngoãn làm theo. Rút chân ra khỏi chiếc giày, gác lên chân còn lại. Nhưng mà trời sinh cô k thể giữ thăng bằng nên đứng cứ như sắp té. Dĩ Băng ngước nhìn lên. Ba giây sau, nhanh chóng cởi lấy áo vest ngoài trải xuống đất.
“Đứng lên đây!”
Nhìn áo vest mà giá phải từ sáu số không trở lên đang nằm giữa đường. Còn sắp vinh dự đón chân cô đứng lên, Thiên Di suýt chết ngất.
“Muốn té sao? Lên nhanh đi!”
Bị nạt một cái, Thiên Di giật mình vội cởi chiếc còn lại, bước lên áo của Dĩ Băng. Nhìn cô ngoan ngoãn như thế, Dĩ Băng lại muốn cười. Mà chiếc giày đúng là đỏng đảnh, bám chặt lấy rảnh cửa không chịu lên. Anh bắt đầu nổi máu, tay thêm lực, giật mạnh một cái. Chiếc giày cuối cùng đầu hàng ra khỏi rảnh. Nhưng gót giày vẫn thủy chung ở lại. Dĩ Băng nhăn trán.
“Tôi sẽ đền đôi khác. Dù gì đôi giày cũng không hợp với cô. Nó đã muốn ở lại Senwell thì k nên tiếc làm gì?”
Thiên Di trợn tròn mắt. Giày Quân Hạo tặng ah. Cái tên này dám làm hư giày của cô còn nói giọng đó. Thiệt là muốn đá cho một cái.
“Thiên Di!”
Tiếng Quân Hạo vọng tới, cô quay lại anh đã bên cạnh. Nhìn cô chân k giày, đứng trên áo vest, anh nhíu mày.
“Em có chuyện gì sao?”
“Em…”
“Là tôi khiến cô ấy gặp chuyện”
Giọng nói lạnh như băng truyền đến, Quân Hạo đã sớm đoán được là ai. Khi đọc báo, anh biết được Senwell đã thâu tóm tập đoàn của nhà Đan Tâm bên Bali, trở về làm phó tổng cho Senwell. Chuyện Dĩ Băng gặp lại Thiên Di là đương nhiên, anh chẳng bất ngờ. Quân Hạo dửng dưng chẳng quay lại nhìn ai vừa nói mà vội bế Thiên Di lên.
“Á, Quân Hạo cho em xuống. Nơi này rất đông…”
Chưa kịp nói hết ý, Quân Hạo đã chặn lại bằng một nụ hôn. Gì thế này, hôm nay cô toàn bị hôn giữa nơi đông người. Mặt cô chắc phải dìm xuống sông.
Môi vẫn giữ lấy môi Thiên Di, mắt Quân Hạo lại nhìn về phía Dĩ Băng, cảnh cáo. “Thiên Di là của tôi. Anh đã là quá khứ. Thiên Di đã không còn tình cảm với anh nữa”
Trước cảnh khó ưa trước mắt, Dĩ Băng cố giữ vẻ điềm tĩnh dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả. “Để xem cuối cùng cô ấy chọn ai?” Anh không tin điều anh muốn, dám không thuộc về anh.
Quân Hạo nhanh chóng bế Thiên Di ngồi vào xe rồi bước qua phía bên kia ngồi vào tay lái. Anh chưa kịp ngồi xuống thì Thiên Di đã chân không mang giày, vô tư đạp đất chạy về phía Dĩ Băng. Cầm áo vest dưới đất của anh lên, Thiên Di vội nói.
“Giày của tôi, anh nhất định phải đền. Còn áo này của anh dù gì cũng do tôi làm dơ rồi, tôi không đủ tiền đền nhưng tôi có thể giặt sạch nó”
Không kịp cho Dĩ Băng phản ứng, Thiên Di đã ôm lấy áo chạy về phía xe Quân Hạo. Dĩ Băng nhìn theo cái bóng nhỏ đang chạy đi, khóe môi nhếch lên.
“Em cứ đi về phía đó nhưng anh sẽ cướp em trở lại”

14 thoughts on “Em yêu anh {Chương 35} (phần 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s