Em yêu anh {Chương 35} (phần 2)

“Biến thái! Háo sắc! Vô lại”
Thiên Di vừa tạt nước rửa môi vừa rủa thầm. Môi bị ngón tay chà xát đến đỏ ửng. Nhìn vẻ ngoài lịch lãm, đàng hoàng thế mà là kẻ háo sắc. Sao lại xui xẻo trúng ngay cô thế này? Đã bị hôn còn ở trước mặt nhiều người như thế diễn trò ân ái. Mặt mũi cô để đâu bây giờ? Thiên Di lại tức giận tạt nước vào mặt. Đến khi phát hiện cổ áo cũng bị dính nước ướt sũng mới ngừng tay.
“A! Còn phải gặp giám đốc sự kiện kí hợp đồng”
Thiên Di chợt nhớ ra việc quan trọng dùng tốc độ nhanh nhất lấy khăn giấy lau khô mặt. Lấy đồ trang điểm trong bóp ra, phủ một lớp phấn nhẹ lên mặt, chút má hồng, thêm chút son. Tạm hài lòng với gương mặt tương đối chỉnh tề, Thiên Di bước ra khỏi nhà vệ sinh tiến về phía bảo vệ.
“Cho hỏi phòng giám đốc sự kiện ở phía nào?”
Bảo vệ mỉm cười nhìn Thiên Di, phát hiện cô chính là cô gái tốt số được hôn phó tổng ở thang máy, liền ân cần niềm nở. Người đặc biệt của phó tổng nha, không thể để bị mất lòng.
“Mời cô đi lối này!”
Thiên Di biết người bảo vệ đang cười việc gì nên ngượng ngùng cúi đầu đi theo. Chỉ tại tên biến thái kia hại cô. Cô thề khi gặp lại sẽ đạp cho hắn một cái.
Đi ngang qua dãy nhân viên đang làm việc, ai nấy đều ngước nhìn cô tò mò. Đây chính là người phó tổng mới hôn sao? Thật không tin được khẩu vị phó tổng lại kém thế sao? Chẳng phải người mẫu nổi tiếng, hot girl lừng lẫy mà là một cô gái như sinh viên bình thường thế này. Dáng người nhỏ nhắn, chân tuy có thon dài nhưng không đến mức dài miên man, gương mặt tuy có xinh xắn nhưng so với hoa hậu còn thua xa. Tóc ngắn nhìn không chút gì dịu dàng, lại cả gan dám tát phó tổng. Rốt cuộc, mắt phó tổng có vấn đề gì sao? Chắc có lẽ vấn đề nằm ở tim thì đúng hơn. Ai nấy không ai bảo ai thở dài im lặng, chắc phó tổng chỉ nổi hứng bất ngờ trước hoa dại thôi.
“Thưa giám đốc, có người tìm giám đốc”
“Mời vào!”
Tiếng người đàn ông vang lên, bảo vệ ân cần mở cửa mời cô vào. Thiên Di e dè tiến vào.
“Tôi là Thiên Di”
Chiếc ghế sau bàn làm việc từ từ xoay lại. Gương mặt tên biến thái hôn cô trong thang máy lập tức đập vào mắt Thiên Di.
“Chúng ta lại gặp nhau”
Dĩ Băng nở nụ cười mê hoặc. Tuy rằng phải công nhận sức sát thương của nụ cười này không nhỏ nhưng với loại người như thế Thiên Di tuyệt nhiên không lay động.
“Sao anh lại ở đây?”
“Chờ cô!”
Dĩ Băng bình thản trả lời, Thiên Di nhíu mày, dáng vẻ dường như muốn bay đến đá vào cái vẻ mặt đáng ghét của Dĩ Băng một cái.
“Giám đốc sự kiện, phiền anh giới thiệu giúp tôi”
Đến lúc này Thiên Di mới phát hiện sự tồn tại của giám đốc sự kiện. Cái vẻ ngoan ngoãn đứng bên cạnh tên biến thái khiến cô tò mò. Chẳng phải hắn chỉ là tên phó tổng bảo vệ cỏn con sao? Cần gì giới thiệu.
“Cô Thiên Di, đây là phó tổng của tập đoàn Senwell chúng tôi. Trần Dĩ Băng”
Thiên Di lắc lắc đầu, hi vọng mình nghe lầm.
“Anh là phó tổng Senwell? Không phải phó tổng bảo vệ”
“Chào cô!”
Dĩ Băng lại mỉm cười, trước cái vẻ hóa ngốc của cô, anh không muốn cười cũng khó. Giám đốc sự kiện cũng há hốc mồm, phó tổng đang cười sao? Chỉ một tiếng đồng hồ mà đã cười đến ba lần. Và cả ba lần đều hướng về một phía. Chẳng phải phó tổng là sát thủ máu lạnh không biết cười sao?
Thiên Di vẫn chết đứng tại chỗ, tự nhiên mất hết phản ứng. Dĩ Băng im lặng nhình cô rồi quay sang nói với giám đốc.
“Chuyện ở đây giao lại cho anh. Tiếp đãi cô Thiên Di cho tốt”
Dĩ Băng rời khỏi ghế, tiến về phía Thiên Di. Ghé sát vào tai cô, thì thầm.
“Son môi của cô rất thơm. Môi của cô lại rất mềm. Môi của tôi vẫn còn vị ngọt của nó”
Đắc chí dùng lưỡi liếm môi mình một cái, Dĩ Băng mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Di rồi đi tiếp. Nhưng chưa đến ba bước thì…
“Á!”
Dĩ Băng chợt hét lên. Con mèo này dám dùng gót giày giẫm vào chân anh. Dĩ Băng trợn tròn hai mắt, gót giày phụ nữ đạp vào mũi chân quả là rất đau. Kiềm chế cơn đau, lấy lại vẻ điềm tĩnh, Dĩ Băng quay lại nhìn Thiên Di. Cô thản nhiên nhìn gương mặt tối sầm của Dĩ Băng, môi cong lên thành nụ cười.
“Xin lỗi, tôi trượt chân. Chẳng phải anh đã biết tôi thăng bằng rất kém sao?”
Lời nói thoát ra từ môi Thiên Di, nhẹ nhàng như cô chẳng phải là người vừa mới đạp chân anh.
“Cô…”
Dĩ Băng nhìn gương mặt hả hê đắc chí của Thiên Di một lát rồi nở nụ cười tươi hơn cả nắng.
“Không sao!”
Lời anh nghe thật dịu dàng nhưng mắt anh lại trừng cô một cái, quay lưng đi ra khỏi phòng. Con mèo nhỏ sau hai năm quả nhiên tiến hóa thành hổ.

14 thoughts on “Em yêu anh {Chương 35} (phần 2)

    • Tại khi Thiên Di chạy khỏi lễ cưới của Dĩ Băng, tiếng sét đánh khiến Thiên Di sợ mà té đầu đập xuống đất dẫn đến mất trí nhớ. Cái lí do này được ghi trong lời nói của Quân Hạo lúc Thiên Di ngủ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s