Em yêu anh {Chương 35}: “Em cứ đi về phía đó…” (Phần 1)

Chương 35: “Em cứ đi về phía đó…” (Phần 1)

Sáng sớm chui ra khỏi chiếc mềnh ấm áp, Thiên Di đã đụng ngay gương mặt của Quân Hạo đang dịu dàng mỉm cười.

_         Em dậy rồi?

_         Anh đến từ lúc nào thế?

Đưa tay dụi dụi mắt, Thiên Di còn giọng ngái ngủ, chưa muốn ngồi dậy.

_         Tối qua, em ở đây một mình anh không yên tâm.

Quân Hạo đưa tay vuốt lấy mái tóc lộn xộn của Thiên Di.

_         Là tối qua sao?

Thiên Di lẩm bẩm, trí nhớ hiện tại vẫn không phản bội cô nha. Cô vẫn nhớ hôm qua lúc cô hoảng sợ vì nghe sấm sét đã có người đến ôm lấy cô. Thì ra người đó chính là anh. Nếu sáng nay ngủ dậy không thấy anh chắc cô đã lạnh run người khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất là… cô gặp ma. (Di Di: là Dĩ Băng mà :()

_         Em còn ngủ mơ sao? Dậy nhanh đi, chúng ta đi ăn sáng nào!

Quân Hạo kí nhẹ vào đầu Thiên Di, cô nàng này dạo này rất hay suy nghĩ đi đâu đâu cứ như người mất hồn.

_         Á!

Thiên Di bị kí một cái hoàn hồn, quay lại mỉm cười nhìn Quân Hạo.

_         Tuân lệnh, em đi liền đây!

Thiên Di nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Với tay lấy chiếc khăn trên kệ, lau mặt. Mùi hương này… Thiên Di trong nhất thời đông cứng lại. Trên khăn có mùi hương rất lạ, không phải mùi hương hằng ngày của cô. Thế nhưng, mùi hương này quả thật rất quen thuộc. Thiên Di đưa khăn hít vào một cái.

_         Là Blue Sky!

Từ trong trí nhớ Thiên Di bật ra ngay tên nhãn hiệu nước hoa. Kì lạ, sao cô có thể biết nhãn hiệu của mùi hương đó. Thiên Di nhíu mày suy nghĩ,  đầu cô bắt đầu đau một chút.

_         Không nghĩ nữa!

Mỗi lần như thế cô lại rất khó chịu. Cô không muốn nghĩ đến.

_         Thiên Di, em sao thế?

Quân Hạo thấy Thiên Di chết đứng người trước gương, không khỏi lo lắng.

_         Em… không sao!

Thiên Di hoàn hồn, quay mặt mỉm cười với Quân Hạo.

_         Em thật sự không sao?

Quân Hạo nhíu mày.

_         Em không gì mà!

Bất ngờ, Quân Hạo ôm lấy cô, thật chặt.

_         Quân Hạo, em không sao!

_         Im lặng, đừng nói. Anh muốn ôm em thôi!

Mỗi lần cô suy nghĩ đâu đâu anh lại thấy rất bất an. Anh sự một ngày cô sẽ biến mất ra khỏi cuộc sống của anh. Hạnh phúc hôm nay của anh sẽ biến mất đi. Nhận thấy sự lo lắng của Quân Hạo, Thiên Di thở nhẹ, ngoan ngoãn trong vòng tay của anh.

………………

_         Chị Thiên Di, có người tìm chị!

Bé nhân viên vừa thấy Thiên Di vào đến cửa, vội chạy ra ôm lấy bó hoa trên tay Thiên Di, háo hức nói.

_         Ai thế?

Thiên Di đưa hoa cho cô bé.

_         Giám đốc sự kiện của tập đoàn Senwell. Chị quen lớn thế sao?

Cô bé tròn mắt hỏi. Thiên Di lắc đầu.

_         Chị không quen để chị vào xem họ cần gì.

Bước vào bàn tiếp khách, Thiên Di đã thấy một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi mặc vest đen chờ sẵn.

_         Xin hỏi, quý khách cần gì?

Người đàn ông nhìn cô, mỉm cười.

_         Cô là Thiên Di- chủ cửa hàng này?

_         Vâng, chính tôi!

Tôi là giám đốc sự kiện của Senwell, tôi đến đây muốn bàn về việc cửa hàng của cô sẽ cung cấp hoa cho các sự kiện của Senwell.

_         Tại sao lại chọn cửa hàng chúng tôi?

Thiên Di điềm tĩnh. Một tập đoàn lớn như Senwell sao lại có thể để một cửa hàng hoa bình thường của cô đảm nhận việc cung cấp. Việc này không giống với tác phong làm việc của một tập đoàn lớn.

_         Đây là lệnh của cấp trên, tôi chỉ thi hành. Đây là hợp đồng, tôi sẽ gửi ở đây cho cô xem thử. Hai ngày sau, mời cô đến tập đoàn của chúng tôi để bàn thêm chi tiết.

Người đàn ông cầm bản hợp đồng đưa cho Thiên Di. Thiên Di nhận lấy mỉm cười.

_         Tôi sẽ xem thử. Cám ơn vì đã tín nhiệm cửa hàng tôi.

_         Không có gì. Chào cô, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.

Người đàn ông lịch sự bắt tay Thiên Di rồi nhanh chóng đi ra cửa leo lên chiếc xe sang trọng đi mất. Ba cô nhân viên liền bay tới bên Thiên Di tíu tít.

_         Chị Thiên Di, là Senwell đấy! Tập đoàn khủng đấy!

_         Chúng ta giàu to rồi!

_         Chị Thiên Di, kí hợp đồng này đi!

Thiên Di ra hiệu cho mấy cái miệng im lại.

_         Được rồi, chị sẽ xem hợp đồng. Đây là cơ hội lớn, chị phải suy nghĩ thật kĩ.

 

Tập đoàn Senwell, phòng phó tổng.

_         Thưa phó tổng, việc ngài dặn tôi đã làm xong.

Giám đốc sự kiện, kính cẩn báo cáo với Dĩ Băng. Dĩ Băng lạnh lùng đưa tay ra hiệu cho giám đốc sự kiện đi ra rồi nhìn vào màn hình vi tính. Là hình ảnh Thiên Di đang mỉm cười. Bất giác nụ cười trên khóe môi anh cũng cong lên.

_         Thiên Di, hẹn em hai ngày nữa.

………………

9 giờ sáng, tập đoàn Senwell.

_         Tôi đến tìm giám đốc sự kiện, tôi tên là Thiên Di.

Thiên Di đến bàn tiếp tân, lịch sự chào hỏi.

_         Cô chờ một lát để tôi xem lịch hẹn.

Cô nhân viên thân thiện trả lời rồi xem lịch hẹn.

_         Mời cô lên tầng 8, nhân viên bảo vệ sẽ đưa cô đến phòng giám đốc. Thang máy ở hướng này.

_         Cám ơn!

Thiên Di mỉm cười rồi theo hướng cô nhân viên chỉ đến trước thang máy. Đưa tay nhấn cho thang xuống, cô đứng chờ. Cô đã nghiên cứu bản hợp đồng đó rất kĩ. Thật sự quá hoàn hảo cho cửa hàng cô. Tất cả điều khoản đều rất rõ ràng, mạch lạc. Hôm nay có chăng cô đến chỉ để nói cô đồng ý.

Tính tinh! Cửa thang máy mở ra, đợi cho hàng người ra hết, cô mới bước vào. Tay nhấn số 8 cho thang máy đi lên. Cửa thang máy vừa khép thì có bàn tay đưa vào ngăn cho khép lại.

_         Chờ chút!

Thiên Di vội nhấn nút mở cửa, một nhóm người mặc toàn áo đen vẻ mặt lạnh lùng đối diện với Thiên Di. Trời ạ, ở tập đoàn lớn thế này cũng có xã hội đen sao? Trái tim yếu ớt của Thiên Di lại được một phen đập thình thịch.

_         Mời phó tổng!

Nhóm người nhanh chóng dạt ra hai hàng mở đường cho một người bước vào. Trời ơi giữa một đám người bặm trợn thế này sao lại xuất hiện một bạch mã hoàng tử thế này. Thiên Di tròn mắt nhìn người đàn ông đẹp đẽ đang bước về phía cô. Dĩ Băng đi ở giữa hàng người đó mặc vest màu xám tro, dáng người cao ráo, xuất chúng, gương mặt anh tuấn lạnh lùng bước vào. Thiên Di suýt chút lại bị dọa cho thêm một trận. Ánh mắt Dĩ Băng chợt nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt sâu tỏa ra hơi lạnh như những tảng băng dễ dàng khiến người khác chết run. Thiên Di nuốt nước miếng ực một cái, chân vô thức lùi về phía sau. Dĩ Băng chợt bất động tại chỗ, đối diện với Thiên Di ánh mắt ấy vẫn nhìn vào mắt cô. Nhưng ánh mắt chuyển sang dịu dàng hơn. Thiên Di, chính là em. Tâm trí anh như muốn hét lên khi nhìn thấy cô. Bàn tay anh nếu không kiềm lại đã ngang ngược giữa đông người cưỡng ôm cô.

Thiên Di chớp chớp mắt vài cái, đừng nhìn cô như thế chứ. Trái tim bé nhỏ của cô không chịu nổi đâu. Dĩ Băng cũng chớp mắt một cái lấy lại tinh thần, trở lại vẻ mặt lạnh như băng, bước vào thang máy, xoay người đứng trước Thiên Di. Thiên Di vội vàng nép sát sang một bên chừa chỗ cho đám bảo vệ kia vào. Thế nhưng, Dĩ Băng đã ra hiệu cho đám vệ sĩ đi thang bộ, nhanh tay nhấn nút khép cửa. Trong thang máy, chỉ còn lại Thiên Di cùng Dĩ Băng. Cô nhỏ bé đứng ở phía sau, anh cao lớn đứng ở phía trước. Không gian im lặng đến không ngờ. Dĩ Băng im lặng khẽ nhắm mắt, anh đang tìm trong không khí mùi hương của cô. Gần cô đến thế này, chưa đầy một bước chân sao anh lại cảm thấy như cách cả thế giới.

_         Rầm!

Thang máy đột ngột đứng khựng lại một cái, Thiên Di bất ngờ liền đổ ập về phía trước.

_         Á!

Dĩ Băng như có linh tính nghe tiếng của Thiên Di liền xoay người đỡ trọn thân người cô vào lòng. Vòng tay ôm chặt lấy cô. Trong vòng tay của người xa lạ ấy cô lại thấy không chút sợ hãi. Vòng tay ôm rất chặt nhưng vẫn dịu dàng không làm cô đau. Cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.

_         Cô không sao chứ?

Dĩ Băng nhẹ nhàng hỏi phía trên đỉnh đầu cô.

_         Tôi… tôi không sao.

Vội vã rời khỏi vòng tay Dĩ Băng, Thiên Di luống cuống.

_         Thang máy hình như có vấn đề rồi!

Dĩ Băng đập cửa.

_         Có ai không?

Thang máy lại rớt xuống một tầng. Chấn động khiến Thiên Di bị chới với. Dĩ Băng nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo về phía anh. Mặt cô đập vào ngực anh một cái. Một lần nữa cô ở trong vòng tay anh. Lần thứ hai, bị ngã, thật sự là mất mặt quá đi.

_         Sao cô dễ bị ngã thế?

_         Anh sao cứ  ôm lấy tôi thế?

Thiên Di đang bị ngượng nên vội vã chống chế.

_         Cô muốn mặt mình đập vào thịt mềm hay là sàn cứng?

Dĩ Băng thản nhiên nhìn mèo ngốc, trả lời. Ra tay cứu em mà còn trách anh nữa sao?

_         Không cần anh tốt như thế? Tôi tự vịn được.

Thiên Di nhất thời cứng họng, trả lời qua loa.

_         Có vẻ chúng ta phải ở đây một lúc. Nhân viên sẽ phát hiện mà đến sửa.

_         Hi vọng nhân viên bảo vệ tập đoàn này không ngủ gục.

Thiên Di thở dài lên tiếng.

_         Đã là nhân viên của tôi thì nhất định không bao giờ ngủ gục.

Dĩ Băng đinh ninh tuyên bố.

_         Nhân viên của anh? Anh là phó tổng đội bảo vệ sao? Hèn chi có uy quá nha!

Thiên Di hào hứng phát hiện ra thân thế của Dĩ Băng, mỉm cười toe toét. Dĩ Băng nhăn mày, con mèo nhỏ này dám cả gan cho anh từ vị trí phó tổng tập đoàn quăng xuống phó tổng đội bảo vệ. Em thật sự là muốn chết!

Thiên Di bước đến cửa thang máy, đôi chân nhỏ không chút nương tình đạp một cái.

_         Chết tiệt, mở cửa ra mau!

_         Đừng!

Dĩ Băng hét lớn.

_         Rầm!

Thang máy lại lao xuống. Thiên Di không kịp nắm lấy thanh vịn, đầu liền đập vào thành thang máy. Dĩ Băng nhíu mày, kéo tay cô về phía mình, đưa tay xoa lấy trán cô, hình như đã ửng đỏ rồi. Thiên Di nhất thời bị đau cùng với việc thang máy rớt xuống dọa cho đến sợ xanh mặt, im lặng không dám nhúc nhích.

_         Cô bị điên sao? Lúc nãy tôi chỉ đập nhẹ đã rớt xuống, giờ cô lại thử đạp một cái. Muốn chết sao?

Dĩ Băng tức giận nói lớn. con mèo ngốc này. Hai năm qua, em sống thế nào hả?

_         Tôi không biết, tôi chỉ muốn thoát ra.

Thiên Di bắt đầu khóc, tiếng nạt của Dĩ Băng khiến cô run lên, cô đang sợ lại còn quát mắng cô. Cái tên phó tổng bảo vệ không biết thương người này.

_         Cô…

Đang định mắng tiếp chợt thấy mèo ngốc hai mắt đã đỏ hoe, rưng rưng, Dĩ Băng đành nuốt cơn giận xuống. Chỉ cần con mèo này xụ mặt, hồn phách anh liền bay tứ tung.

_         Tôi không cố ý!

Thiên Di nức nở.

_         Tôi…

_         Tôi không cố ý!

Thiên Di khóc lớn hơn. Thật sự cô đang rất sợ sẽ bị nhốt trong này luôn với cái tên chỉ biết mắng người này.

_         Cô nín đi!

Dĩ Băng nhìn nước mắt Thiên Di, nhất thời không biết làm sao. Chỉ biết nhẹ giọng. Thiên Di vẫn cứ khóc, càng khóc càng lớn. Hình như nước mắt của cô là vô hạn.

_         Này, đừng khóc!

Vẫn không nghe lời, khóc tiếp. Dĩ Băng nhíu mày. Xem ra không dùng biện pháp mạnh, em sẽ không nín. Dĩ Băng nhanh chóng cúi đầu, hôn lấy cô. (Di Di: lợi dụng =)) cơ mà Di Di thích =)) Quả nhiên hiệu nghiệm, Thiên Di trợn tròn hai mắt, quên cả khóc. Tên này đang… hôn cô.

Tính tinh! Tiếng thang máy mở cửa. Ánh sáng chiếu vào. Thiên Di sợ đến xanh mặt, thế mà tên kia vẫn cứ ôm chặt lấy cô mà hôn. Phía bên ngoài đầy tiếng xôn xao, nghe phòng bảo vệ bảo phó tổng đang bị kẹt trong thang máy, tất cả các trưởng phòng, giám đốc cùng nhân viên đều lật đật chạy đến khu vực thang máy lo lắng. Ấy vậy mà khi thang máy mở ra lại thấy phó tổng cùng một cô gái đang hôn say đắm. Xem ra họ lo lắng bằng thừa rồi. Thiên Di giãy khỏi vòng tay của Dĩ Băng, thở hồng hộc, ánh mắt giận dữ long lanh nước mắt nhìn chằm chằm vào anh. Dĩ Băng nhìn đôi môi bị anh hôn trở nên đỏ ửng, anh biết son môi của cô màu cam nhưng hiện tại môi cô lại là đỏ hồng. Nhất định lớp son kia đã bị anh nuốt hết vào bụng. (Di Di: oh my Chúa, suy nghĩ BT gì thế này @.@)

_         Bốp! Háo sắc! Vô lại!

Thiên Di bất ngờ tặng cho má Dĩ Băng một cái tát. Mọi người xung quanh đều chết đứng tại chỗ. Cô gái này dám… dám… tát… tát… phó tổng. Cô có biết hàng ngàn cô gái sắc nước hương trời tình nguyện xếp hàng để hôn phó tổng  không? Thiên Di tát xong vội vã chạy ra ngoài để lại Dĩ Băng đứng giữa thang máy. Mọi người nín thở xem phản ứng của anh. Tiêu cô gái kia rồi, phó tổng sẽ giết hết cả nhà cô cho xem. Nào ngờ chuyện không thể xảy ra nhất lại đang xảy ra. Phó tổng ác ma lạnh lùng như băng đưa tay lên má chạm vào vết tát, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy thụt mạng, môi cong thành nụ cười mê hồn.

20 thoughts on “Em yêu anh {Chương 35}: “Em cứ đi về phía đó…” (Phần 1)

  1. Đọc lại cái chương này, muốn bị cưỡng hôn chứ :”> Nhưng tất nhiên người ý phải như anh Dĩ Băng ~> Cơ mà giống anh Dĩ Băng thì ứ cần “cưỡng” em cũng “hôn” =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s