[Bảo bối may mắn] Chương 1.2

Bảo bối may  mắn ngủ nhầm giường

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: Minh

Thể loại: hiện đại, HE, 11 chương


Minh: Nữ chính này có một tính cực giống Di Di. Đó là chỉ cần có thức ăn là sẵn sàng cho soái ca bên cạnh ra rìa =)) Trọng ăn khinh sắc =))

Chợt nghe được cửa truyền đến tiếng vang, cô vội vàng ngẩng đầu, rồi mới nhíu mày.

_         Anh lên đây làm gì?

_         Mang cô đi bệnh viện.

Mỉm cười, hướng cô đi đến.

_         Không cần.

Cô lạnh lùng, đem tay áo vừa mới xắn lên nhanh chóng kéo xuống. Hawke sớm nhìn đến cánh tay sưng đỏ của cô, ngượng cười, sắc mặt trắng bệch. Trời ơi, anh hy vọng tay cô không bị anh đá gãy!

_         Tay cô bị gãy?

_         Không có.

Cô vẻ mặt hờ hững. Anh liền ngồi xổm trước sô pha, tay nắm lấy tay cô, cô vội né, nhưng lại bị thương không thể né tránh, bị anh nắm lấy, nhưng lần anh vô cùng nhẹ nhàng, nắm lấy cổ tay cô, làm cho cô không thể rút lại, rồi mới xắn tay áo của cô lên, rủa một tiếng

_         Shit! Tay cô bị gãy rồi!

Cô nhếch môi, không rên một tiếng.

_         Tôi đời này không đánh con gái.

_         Chẳng phải đã làm rồi sao?.

Cô châm chọc nói. Anh trừng cô, thật không dám tin cô gái này biết rõ tay mình gãy, còn kiên trì không tới bệnh viện. Nhịn xuống để không mắng cô, anh ôm lấy cô đi ra ngoài.

_         Này! Anh làm cái gì vậy?

Cô đanh mặt, kháng nghị kêu một tiếng.

_         Hawke, tôi gọi là Hawke.

Anh ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại tên mình, ôm cô xuống lầu, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt.

_         Cô muốn la thế nào cũng được, nhưng cô nhất định phải tới bệnh viện.

Cô im lặng, bởi sớm vì đau hành hạ mà mồ hôi lạnh chảy ròng.

_         Đáng chết, phải tới bệnh viện!

Xuống tới cầu thang, cô ngắm người đàn ông ngoại quốc trước mặt, mắt xanh, tóc vàng rồi mới nhìn đường cái vắng tênh.

_         Anh tính ôm tôi đi đến bệnh viện?

Xem trên người anh toàn trang phục hàng hiệu, cô mở miệng, tuy rằng thể trạng anh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng cô cũng không cho rằng anh có thể ẳm cô đi đến bệnh viện. Đêm đã khuya, trên đường không có lấy một bóng xe.

_         Xem ra đây là phương pháp duy nhất.

Hawke thầm than, cười cười tự giễu, bước đi về phía trước.

_         Anh tốt nhất đừng đem tôi bỏ giữa đường.

Cô không tín nhiệm cảnh cáo anh. Anh nghe vậy nhếch miệng cười.

_         Tôi sẽ không!

Cô hừ một tiếng, không đáp lời. Anh nhìn cô một cái, nhịn không được hỏi

_         Cô lúc nãy vì sao không nói lời nói thật?

_         Nói thật?  Nói cái gì thật? Nói anh không phân biệt được tiếng phát ra từ TV, nghe được thét chói tai nghĩ đến trên lầu đã xảy ra án mạng, cho nên phá hư cửa của tôi, xông tới đem tôi đá bay sao

Cô hừ một tiếng.

_         Anh cho là loại sự tình này ai sẽ tin?

_         Ách…… Cũng là……

Anh xấu hổ cười cười, tiếp tục đi phía trước đi, Bỗng một hưng thơm không biết mùi hoa nào theo gió mà đến. Anh đi về phía trước, mùi kia càng đậm, qua ngã tư đường khi, anh thấy được kia mấy đóa ở dưới ánh trăng nở rộ. Cành lá vương quá đầu tường, phát ra nồng đậm mùi.

_         Đó là cái gì hoa?

Anh tò mò mở miệng. Nghe được câu hỏi của anh, cô giương mắt nhìn đóa thuần trắng nở rộ kia

_         Hoa quỳnh.

_         Hoa quỳnh?

Anh sửng sốt,

_         Phù dung sớm nở tối tàn hoa quỳnh?

Anh đang nói thành ngữ sao? Cô nhíu mày, không trả lời, chỉ nhắc nhở anh

_         Đèn xanh.

_         Tôi chưa thấy qua loại này hoa

Anh nói, hai mắt nhìn chăm chú.

_         Này! Mau qua đường!

Cô không kiên nhẫn lấy tay khuỷu tay thúc vào ngực anh.

_         Tên của tôi không là Này, tên tôilà Hawke.

Anh cười quay đầu, nghe lời bước về phía trước, vẫn nhịn không được hỏi

_         Loại này hoa thật là chỉ nở một đêm sao?

_         Không biết.

_         Cô tên là gì?

Anh đột nhiên nói sang chuyện khác, làm cho cô một lần nữa cứng họng.

_         Âu Dương?

Anh nhớ rõ hình như là tên này, anh vừa nghe được tên kia viên cảnh kêu cô như vậy. Cô mày lại nhíu lại

_         Đó là họ.

_         Tên đâu?

Trầm mặc một hồi lâu, cô mới mở miệng

_         Ninh Ninh, Ninh của yên tĩnh.

_         Cho nên tên đầy đủ là Âu Dương Ninh Ninh?

Cô không để ý anh, chỉ nói

_         Phía trước quẹo phải

_         Ninh Ninh Âu Dương?

Thấy cô không trả lời, anh cố ý nhíu mày hỏi lại. Đang đau vì tay bị thương, Âu Dương Ninh Ninh căn bản không trả lời vấn đề của anh, mặt không chút thay đổi nhìn phòng cấp cứu phía trước. Anh chợt phát hiện trên trán cô chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt. Phát hiện tay cô khả năng so với tưởng tượng còn đau đớn hơn, Hawke bước nhanh hơn.

_         Thật có lỗi, cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi!

Cô liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, cô vẫn không mở miệng, để mặc anh theo y tá ẳm cô đến giường bệnh, rồi mới đi đăng ký. Lí lịch của cô anh một chút cũng không biết, cho nên lại cùng y tá đi rồi trở về. Âu Dương Ninh Ninh lấy ra chứng minh đưa cho y tá. Không biết bao nhiêu lâu, bác sĩ đến, xử lý xong chân của cô rồi lại xem xét cánh tay của cô. Khuỷu tay cùng các đốt ngón tay bị trật. Cũng cũng không có gãy xương, bác sĩ nhanh chóng bẻ lại, cô đau đến nhíu mày. Hawke ở một bên chăm chú ngắm nhìn, ra điều áy náy. Bác sĩ đặt tay cô vào băng đeo.

_         Khuỷu tay các đốt ngón tay trật khớp hai tuần mới có thể khỏi hẳn, tốt nhất không nên cử động đến này cánh tay, nhớ rõ phải tái khám.

Cô thử xuống giường, mắt cá chân còn đau, nhưng vẫn có thể đi. Cầm đơn thuốc cùng hóa đơn, cô một mình đi đến phía trước quầy.

_         Cô có thể đi rồi sao? Xác định? Có cần tôi giúp không?

Hawke thấy thế, đi theo bên người cô.

_         Người này thật nói nhiều!

Ninh Ninh nhíu mày, không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước quầy, đem hóa đơn để trên quầy, mở bóp lấy tiền.

_         Để tôi!

Anh lập tức mở bóp, lấy tiền. Thu ngân nhận tiền, chần chờ nhìn anh, rồi mới đem tiền để trước mặt anh, chậm rãi mở miệng nói.

_         Tiên sinh, thật có lỗi, chúng tôi không thu Đô la Mỹ.

Hawke sửng sốt, mới phát hiện trong bóp mình chỉ toàn Đô la Mỹ. Âu Dương Ninh Ninh thở dài, xem thường, lấy tiền mình ra thanh toán rồi đi đến bên kia lấy thuốc. Hawke theo cô, xấu hổ cười cười. Ninh Ninh không rên một tiếng cầm thuốc rồi mới đi ra ngoài, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của anh. Nhìn bóng dáng của cô, Hawke hai tay cắm vào túi quần, thở dài, bất đắc dĩ lại lần nữa đuổi kịp. Ai, thực không hiểu được chính mình hôm nay gặp vận gì

_         Hello, có cái gì tôi có thể làm cho cô?

Đi trên đường lớn, Hawke thử cứu lấy hình tượng của chính mình ở trong mắt cô  đang bên bờ vực nguy ngập.

_         Có a!

Cô dừng lại nhìn anh mỉm cười.

_         Sao?

Anh mỉm cười, im lặng chờ. Ai ngờ vẻ mặt tươi cười của cô trong nháy mắt biến mất, thốt ra một câu lạnh lùng

_         Cách tôi xa một chút. (Di Di: nữ chính thật có tính cách =))

Nụ cười của Hawke lần nữa đông cứng trên mặt, nhìn cô tiếp tục đi phía trước đi, anh không can tâm lại đuổi theo, cố gắng lộ ra vẻ mặt anh tuấn cùng nụ cười mê người.

_         Tôi thật có lỗi.

_         Thật có lỗi? Anh thật có lỗi?

Cô ở ngã tư đường dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, liếc mắt nhìn anh.

_         Ừ!

_         Có bao nhiêu thật có lỗi?

_         Rất nhiều.

Anh cố gắng duy trì nụ cười, bày ra bộ dáng thành khẩn vô tội của anh.

_         Ít nhất cho tôi đền bù lại một chút…

_         Ngu xuẩn.

Cô nhíu mày nói tiếp. Anh xấu hổ cười cười. Đèn xanh sáng, Ninh Ninh nhìn anh, sau một lúc lâu không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi mở miệng.

_         Tôi đói bụng.

_         Ân?

Anh ngây người.

_         Rất đói bụng.

Cô lại mở miệng, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

_         Cho nên?

Anh thật sự không hiểu lắm ý tứ của cô.

_         Tôi muốn ăn mỳ Ý.

Cô chậm rãi mở miệng, nói xong không đợi anh liền tiếp tục đi phía trước đi. Hawke vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Cô muốn ăn mỳ Ý? Trễ như vậy làm sao có mỳ Ý? Bảo anh đi đâu mà tìm mỳ Ý? Thấy cô càng đi càng xa, anh vội vàng chạy đi lên, cười khổ hỏi:

_         Nhất định phải mỳ Ý?

_         Nhất định phải mỳ Ý.

Cô không quay đầu lại nói.

_         Không thể đổi khác?

_         Tôi hiện tại muốn ăn mỳ Ý.

_         Nếu tôi làm ra cô liền tha thứ cho tôi?

Trở lại tiệm cà phê Bạch Vân, Âu Dương Ninh Ninh ngừng lại ở thang lầu, quay đầu nhìn anh, sau một lúc lâu mới nói:

_         Tôi sẽ lo lắng.

Cho nên ý tứ nói đúng là, nếu anh không làm ra, liền ngay cả lo lắng đều miễn? Nhìn cô xoay người lên lầu, anh đưa tay làm bù nhù đám tóc vàng, thở dài.

_         Mỳ Ý? Hiện tại muốn đi đâu tìm mỳ Ý?

Anh ngắm ngắm tiệm cà phê Bạch Vân, rồi mới nhíu mày thở dài. Không được, nếu sáng sớm bốn năm giờ, anh chạy đi tìm Khấu ca, thì chắc canh chưa kịp mở miệng đã bị đá ra cửa.

_         Có lẽ anh sẽ tự làm?

Dù sao tài liệu trong cửa hàng đều có, tối hôm qua anh có nhìn đến Khấu ca làm. Chắc là sẽ không khó? Anh xem Khấu ca cùng phụ bếp làm đều rất thoải mái, hai ba phút là có ngay một dĩa, loại này này nọ sẽ không khó đâu? Bất quá chính là mỳ Ý thôi, cho vào nước nấu, vớt lên, thêm chút phô mai, bơ, hương liệu, thịt hun khói, đem cho vào lò nướng. Thế là xong. Đơn giản thế mà, làm khó được anh mới là lạ. Giương mắt nhìn ngọn đèn ở lầu hai, khóe miệng Hawke nhếch lên, quyết định tự làm mỳ Ý.

Chương sau chúng ta sẽ biết tài nấu ăn của Hawke =))

2 thoughts on “[Bảo bối may mắn] Chương 1.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s