Em Yêu Anh {Chương 34}: “Lối thoát” (Phần 3)

Tặng mọi người một nụ hôn sau hai năm xa cách của Dĩ Băng và Thiên Di nhé! Bù cho sự chậm trễ của Thiên Di mấy ngày qua không post truyện ^^~

Chương 34: Lối thoát (Phần 3)

_         Sao lại mưa thế này?

Thiên Di vừa đóng cửa tiệm bước ra định đi về thì mưa gần như lập tức đổ xuống ào ào. Nhíu mày nhìn bầu trời đỏ rực cùng hàng mưa giăng đầy trước mặt, Thiên Di thở dài.

_         Kiểu này thì chắc mưa tới sáng.

Quay vào trong cửa hàng, ngồi xuống ghế salon, tay nhấn lấy số điện thoại.

“Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu anh bằng em. Lúc em cần nũng nịu trên bờ vai anh này. Lúc em cần ai đó ôm em từ đằng sau lưng em này. Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em…”

Một đoạn nhạc chờ quen thuộc ngọt ngào vang lên. Rồi tiếng Quân Hạo nhẹ nhàng hệt như giọng ca của nam ca sĩ đó vấn vương lấy tai của Thiên Di.

_         Em về tới nhà chưa?

_         Em đang ở shop hoa. Trời mưa lớn quá em không về được.

_         Anh đến rước em!

Quân Hạo ân cần đề nghị. để cô một mình nơi cửa hàng anh không yên tâm. Với lại hôm nay anh không gặp cô, thật sự anh nhớ cô.

_         Ưm, thôi đừng mưa thế này chạy xe nguy hiểm lắm! Em sẽ ở đây luôn. Sáng mai anh đến đón cũng được mà.

_         Em ở một mình không an toàn. Em lại sợ sấm sét nữa.

Quân Hạo vẫn luôn lo lắng cho cô như thế.

_         Không sao đâu! Em khóa cửa cẩn thận rồi. Anh yên tâm, còn khi nào có sấm sét em sẽ chui vào mềnh nhắm mắt bịt tai lại.

_         …

Ba chấm biểu hiện cho suy nghĩ, từ chối, hay đồng ý???

_         Vậy đi nha! Em ngủ đây! Bye bye anh. Ngủ ngon!

Thiên Di lập tức cúp điện thoại, nói tiếp thế nào Quân Hạo cũng sẽ dùng tốc độ của ánh sáng bay đến đây mất. Trời mưa rất lớn cô sợ anh đi đường sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng sau một hồi ngồi tự kiểm điểm lại cái hành vi cúp máy ngang xương và có phần thiếu tình cảm của mình, Thiên Di bắt đầu áy náy. Mở điện thoại, tay bắt đầu soạn tin nhắn.

_         Anh ngủ ngon! Em yêu anh😡😡😡

Điện thoại báo đã gửi tin. Chưa đầy một phút sau. Một tin nhắn tới.

_         Có chuyện gì gọi ngay cho anh.  Ngủ ngon! Hôm nay anh rất nhớ em. Anh yêu em!

Thiên Di mỉm cười, chạy vào bếp pha một ly sữa rồi choàng lấy mềnh ra ngồi chiếc ghế gần bên cửa kính. Nơi cô có thể vừa nhâm nhi ly sữa vừa dõi mắt nhìn ra đường. Giờ này đường đã rất vắng, lâu lắm mới có một chiếc xe vội vã xuyên làn mưa lao qua. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường rọi xuống dễ thấy những hạt mưa đang bay ngang bay dọc. Đưa tay chạm vào từng hạt mưa đang lăn mình dọc theo cửa kính, Thiên Di cảm nhận được sự mát lạnh. Mải mê với hành động vô nghĩa nhưng đầy thú vị của mình, Thiên Di không để ý có một chiếc xe hơi màu đen đang lặng lẽ đậu sau góc khuất của gốc cây. Nơi mà tầm nhìn của cô bị che khuất nhưng hướng nhìn từ phía chiếc xe về phía cô là hoàn toàn tốt. Trong cái ánh sáng ít ỏi vàng vọt của đèn đường, Dĩ Băng ngồi im lặng quan sát cô. Cô vẫn như thế. Dáng người vẫn nhỏ bé, dường như thức ăn đưa vào miệng hai năm qua chẳng làm cho cô lên thêm một cân nào. Bàn tay vẫn nhỏ nhắn, đã bảo phải ăn nhiều rồi mà. Thật đúng là con mèo không biết vâng lời. Mắt vẫn to tròn, long lanh nhưng cái vẻ ngây thơ, vô tư đã bớt đi phần nào thay vào đó là sự sâu lắng, điềm tĩnh hơn. Mũi vẫn nhỏ và cao như thế. Đó là nhờ công anh đã nhéo hằng ngày. ( Di Di: ôi my Chúa, cái đó mà nhờ ơn gì trời, hành hạ trá hình thì đúng hơn = =) Làn môi vẫn ửng hồng, dù chỉ là nhìn thôi anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó khi chạm vào chiếc ly. Anh tự nhiên tuột IQ thảm hại, ước mình là chiếc ly để được làn môi ấy chạm vào. Anh vẫn nhớ rất rõ nó mềm mịn và thơm đến chừng nào. Ngọt ngào như chính ly sữa cô đang cầm trên tay. Gương mặt vẫn rất xinh đẹp, nụ cười ngốc nghếch khi làm điều mình thích vẫn cứ rạng ngời như thế. Duy chỉ có mái tóc. Cô đã cắt ngắn nó đi. Anh không hài lòng. Mái tóc cô là điều anh muốn chạm vào nhất. Là từng lọn tóc bay nhẹ trong gió, là từng lọn tóc rớt nhẹ trên vai, là từng lọn tóc rủ mềm trên tay anh, là từng lọn tóc xõa dài trên gối. Mái tóc ngắn này đã che bớt phần hiền lành, thánh thiện của cô. Nhất định anh sẽ khiến cô để lại mái tóc dài của hai năm về trước.

Đang thẩn thơ với những hạt mưa qua cửa kính, Thiên Di giật bắn người khi thấy chớp bỗng rạch một đường chói sáng đến rợn người ngang trời. Rồi chưa kịp cho Thiên Di phản ứng, tiếng sấm ngay lập tức nổ lên một tiếng vang trời. Cô rất sợ tiếng sấm, mỗi lần nghe tiếng sấm là đầu óc cô lại quay cuồng với những hình ảnh hoảng loạn, không đầu không đuôi. Tiếng sấm khiến tim cô đập mạnh liên hồi khó thở. Cô bắt đầu sợ hãi, bàn tay nắm lấy tấm mềnh bao trọn người lại. Cuộn mình thật chặt lại. Cô muốn tìm một hơi ấm, một chút gì đó che chở để cô cảm thấy an toàn. Cô giờ phút này hệt như một đứa trẻ muốn chạy ào vào lòng mẹ.

Dĩ Băng nghe thấy tiếng sấm vội vã không suy nghĩ lao ra khỏi xe chạy về hướng Thiên Di. Anh biết cô rất sợ sấm sét. Anh biết cô cần một vòng tay anh ngay lúc này. Và anh biết anh phải chạy đến ôm lấy cô. Băng qua những hàng mưa thấm đẫm ướt áo, Dĩ Băng cố sức chạy thật nhanh đến bên cô. Đến nơi, anh đã thấy cô ngồi gục đầu vào hai chân, chiếc mềnh bao phủ lấy người cô lại. Thân người cô run lên bần bật. Đưa tay đập mạnh vào cửa.

_         Thiên Di, em có sao không? Thiên Di!

Giữa tiếng mưa ầm ầm như thác đổ, Thiên Di bỗng nghe thấy tiếng người đang gọi tên mình. Giọng nói của một người đàn ông. Giọng nói dường như rất quen mà cũng rất xa lạ, cứ như từ đâu đó trong tiềm thức gọi về. Tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn.

_         Thiên Di! Thiên Di, mở cửa cho anh!

Cô vội vàng thoát khỏi vòng bao phủ của tấm mềnh, có cái gì đó trong tiềm thức của Thiên Di muốn cô chạy về hướng có tiếng gọi đó. Trong giờ phút, khi mà sợ hãi càng ngày càng dâng cao này thì cô chỉ còn biết theo bản năng mà hành động. Lao về phía cánh cửa, lật đật mở ra. Cô nhào vào một bóng người. Vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy. Rất ấm, quả thật rất ấm! Người ấy cũng vội vã ôm lấy cô vào lòng, siết chặt cô như siết một sinh mệnh.

_         Anh đây! Đừng sợ!

Cô không một chút e dè cũng như sợ hãi, cứ để bản thân mình ôm chặt lấy người đó như thế. Mặc cho mưa cứ rơi, mặc cho sấm chớp vẫn cứ giăng đầy trên bầu trời. Cô không thấy sợ hay lạnh gì cả. Trái tim cô ngay lúc này đây cũng yên phận đập nhẹ nhàng. Dùng thân thể cao lớn bao trọn lấy cô, đưa cô vào bên hiên cửa hàng, tránh cho hạt mưa rơi xuống người cô. Dĩ Băng đưa tay xoa lấy đầu cô, nhỏ giọng.

_         Đừng sợ, có anh đây! Đừng sợ!

Lời nói thoát ra phía đỉnh đầu cô, từng hơi thở mang theo hơi ấm cùng yêu thương nhanh chóng dỗ dành, cuốn bay nỗi sợ hãi trong cô. Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực người đó tìm hơi ấm. Ấm! Ấm quá! Cô muốn ngủ. Mi mắt bắt đầu nhíu lại. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. (Di Di: ở ngoài trời mưa gió ầm ầm cũng ngủ được sao? *tác giả đang tự kỉ*)

Vòng tay qua chân, bế con mèo nhỏ đã chìm vào giấc ngủ vào cửa hàng. Đặt cô nằm lên chiếc sô pha. Anh nhanh chóng tìm một chiếc khăn. Đúng là trời không phụ người có công, anh đã tìm thấy hai chiếc khăn lông đặt trong hộc tủ của Thiên Di. Anh biết chắc lúc nào cũng có khăn lông trong hộc tủ của cô. Còn việc biết đâu là hộc tủ của cô lại càng đơn giản hơn. Thế nào trước mặt tủ cũng có dán hình đám trẻ ở cô nhi viện. và anh đã không sai. (Di Di: là con tác giả thương người nên mới cho tìm thấy thôi =)) Trùm một chiếc khăn lông lên đầu cho bớt ướt, cầm chiếc khăn còn lại ra ngoài sô pha, Dĩ Băng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng lau những hạt mưa bướng bỉnh vương trên má cô. Dáng ngủ của cô vẫn đáng yêu như thế. Cái dáng vẻ chẳng chút phòng vệ khiến người khác không cam tâm mà ăn hiếp. (Di Di: ước gì mình có dáng ngủ như thế, nhưng P/s: người ăn hiếp phải tầm cỡ Dĩ Băng :))

Anh mỉm cười. Từng ngón tay của anh trượt nhẹ trên mặt cô, ve vuốt miên man. Rồi dừng lại nơi làn môi của cô. Đúng như anh nghĩ, làn môi của cô vẫn rất mềm mại lại mát lạnh. Cảm giác này hệt như lần đầu tiên anh hôn cô. Chỉ cần nhắc đến từ hôn là ai đó bỗng nhiên có cớ để thực hiện hành vi lén lút bất hợp pháp ấy. Như kẻ trộm sợ bị bắt, làn môi Dĩ Băng nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một chạm lấy môi Thiên Di. Mát lạnh, mùi vị môi cô anh đã bao nhiêu lần mong nhớ. Hai năm mòn mỏi anh nhớ như điên làn môi này. Giờ đây anh đã được chạm vào. Cô trước mặt anh là thật, hiện diện ngay trước mắt anh chứ không phải là một tấm hình vô hồn. Nhung nhớ nhanh chóng bắt đầu làm chủ tình hình, chủ nhân của nụ hôn đã không còn dịu dàng cam chịu chơi trò môi ngậm môi nữa mà bắt đầu có những hành vi xâm lược mạnh mẽ hơn. Gian xảo dụ dỗ người đang mê ngủ mở miệng, đi vào quấn quít. Ngang tàng cướp hết lấy dưỡng khí của người kia. Nỗi nhớ suốt hai năm kiềm nén giờ như vỡ òa trong nụ hôn ấy. Ngọt ngào xen lẫn với vị đau khổ. Thương nhớ cùng hạnh phúc ngập tràn. Dường như đây là một giấc mơ quá lớn đối với anh. Anh những tưởng sẽ rất lâu nữa mới có thể ở bên cô như thế này. Nhưng không ngờ chỉ hai năm, anh đã có thể trở về bên cô. Hai năm trước hạnh phúc đối với anh là điều xa xỉ, hai năm sau hạnh phúc chính là người con gái trước mặt anh. Mà chắc giờ phút này nói nhiều cũng thành vô nghĩa. Đơn giản hãy chứng minh bằng hành động. Và cũng chỉ một hành động hôn là đủ. Khi hôn không được suy nghĩ nhiều. Người đang ngủ cảm nhận không khí tự nhiên biến đâu mất. Thật là khó thở nha! Dù ẫn rất buồn ngủ và mắt vẫn nhắm chặt, tay chân người bị ăn hiếp bắt đầu không an phận quơ quào xung quanh mong chụp được chút không khí gì đó bỏ vào miệng. Người ăn hiếp nhanh chóng nhận ra mình đã vô tình ăn hiếp người bị ăn hiếp quá đáng vội vã kèm chút luyến tiếc rời khỏi mùi vị ngọt ngào ấy. Nhìn người bị ăn hiếp cả gương mặt đều ửng hồng, thở hổn hển dù mắt vẫn nhắm chặt, Dĩ Băng không sao nhịn cười được.

_         Em vẫn là con mèo ngốc!

Đưa tay nắm chặt lấy tay con mèo ngốc đó, Dĩ Băng tuyên bố.

_         Cho dù em không nhớ anh cũng không sao. Chỉ cần em quen thuộc với anh là được. Anh cuối cùng đã tìm được lối thoát cho hai chúng ta. Những kí ức không tốt đẹp ấy hãy quên cả đi! Hãy đễ cho anh yêu em thêm lần nữa!

12 thoughts on “Em Yêu Anh {Chương 34}: “Lối thoát” (Phần 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s