Em yêu anh {Chương 34}: “Lối thoát” (phần 2)

Cánh cửa đóng sầm lại. Dĩ Băng đi rồi, thật sự đi rồi. Đan Tâm gục dài xuống sàn. Nước mắt dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn rơi đều.
“Dĩ Băng!”
Hai năm anh cho cô biết bao hạnh phúc. Những tưởng trái tim ấy đã thuộc về cô. Nhưng đau xót thay chỉ là ngụy tạo, là giả dối. Anh đối với cô đã là tất cả nhưng cô đối với anh chỉ là loài rắn độc. Anh đâu biết vì anh cô đã tự thay đổi bản thân mình. Cô trở nên dịu dàng hơn, trở nên tốt hơn. Cô hi vọng sự đổi thay của mình sẽ làm anh quên đi người con gái như thiên thần đó. Nhưng cô sai rồi. Cô gục đầu xuống đất, tiếng khóc bật lên tức tưởi.
“Dĩ Băng, anh có biết khi loài rắn độc tự rút lấy chiếc răng truyền nọc của mình thì chẳng khác gì loài giun đất vô hại. Con rắn ấy giờ đây dễ dàng tổn thương vì chẳng còn gì để tự vệ. Chỉ vì con rắn ấy yêu anh!”
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, sấm chớp vẫn dập đùng đùng nơi cửa sổ.

“Này, chờ em với. Chân em ngắn sao anh đi anh thế hả?”
Thiên Di kéo đôi giày cao gót đuổi theo Quân Hạo. Đáng ghét ỷ chân dài lúc nào cũng bắt cô đuổi theo. Chiếm được “hoa” rồi là “hành hạ” thế này sao?
“Nếu em tự động nắm tay anh thì nhất định một là anh sẽ bị tay em níu lại đi chậm cùng em. Hai là anh sẽ kéo em đi cùng anh”
Quân Hạo từ từ quay người lại nhìn Thiên Di. Trong ánh sáng ít ỏi của đèn đường, ánh mắt anh dường như sáng lên lấp lánh. Thiên Di im lặng nhìn Quân Hạo. Chẳng biết vì lí do gì cô không bao giờ chủ động nắm lấy tay anh. Thường là anh bắt lấy tay cô rồi nắm chặt, cô chỉ việc để yên bàn tay trong vòng bao phủ của bàn tay anh. Thiên Di mỉm cười, nói lớn.
“Nguyễn Quân Hạo, em cấm anh đi thêm một bước nữa!”
Rồi ngay lập tức, đôi chân nhỏ chạy nhanh đến nhào vào lòng Quân Hạo, vòng tay siết chặt lấy anh. Dựa người vào lồng ngực vững chãi ấy, Thiên Di thì thầm.
“Em có một quy định, bạn trai em nhất định phải bước cùng em. Khi em đuổi không kịp anh thì anh phải biết đứng chờ em. Cấm tuyệt đối không được bỏ em lại phía sau”
Giọng Quân Hạo nhẹ vang trên đầu.
“Sao em lại yêu cầu cao như vậy? Lỡ anh không làm được…”
Thiên Di nhanh chóng bắt lấy cổ áo sơ mi của Quân Hạo kéo người anh xuống. Đặt nụ hôn lên môi anh, chấm dứt mọi kháng cự. Yêu cầu nhỏ nhoi này của cô anh không được phép từ chối. Làn môi mềm mại rời khỏi môi Quân Hạo, gương mặt đỏ ửng nhìn anh.
“Chỉ có cách này anh mới không từ chối”
Quân Hạo không trả lời, nắm lấy vai cô, xoay một cái, đè sát lưng cô vào bức tường. Hai tay anh chống hai bên khóa chặt cô ở giữa. Tim Thiên Di bắt đầu đập thình thịch.
“Con gái chủ động là tốt nhưng từ nay về sau đây sẽ là việc của anh”
Quân Hạo cười nhìn Thiên Di. Nụ cười của anh quả thật rất dễ khiến người khác mất hồn. Xoẹt! Xoẹt!
“Anh có vẻ thích ép người quá nhỉ?”
“Ép người là bản tính của tôi”
Những lời nói xoẹt nhanh qua Thiên Di. Những hình ảnh rời rạc bay khắp nơi. Hình như… đã từng có người ép cô vào tường thế này. Nhưng cô không sao thấy được là ai. Là ai?
“Thiên Di!”
Quân Hạo thấy hồn phách Thiên Di lạc đi đâu liền nhanh chóng kéo cô lại.
“Hửm?”
“Anh cũng có một quy định, bạn gái anh không được mất hồn khi anh chuẩn bị hôn”
Chưa kịp cho não Thiên Di tiếp nhận thông tin, làn môi anh đã lập tức tìm lấy môi cô. Quấn quít. Nụ hôn khiến hai người như lạc đi. Không gian, thời gian tất cả đều không tồn tại, chỉ có vị ngọt ngào trên môi.
“Bin!”
Ánh sáng của một chiếc xe hơi rọi đến. Sáng chói một vùng. Quân Hạo đưa tay che lấy ánh sáng đang rọi thẳng vào anh và Thiên Di. Nhận thấy chiếc xe đang lao đến hướng mình với tốc độ rất nhanh, anh lập tức xoay người ôm chặt lấy Thiên Di ép sát vào tường. Chiếc xe với tốc độ kinh hồn lướt qua. Thiên Di thở mạnh trong vòng tay Quân Hạo.
“Đừng sợ! Có anh ở đây!”
Đưa tay xoa lấy đầu Thiên Di trấn an. Những hình ảnh không liền lạc lại xuất hiện trong đầu Thiên Di. Cô cũng ở trong vòng tay Quân Hạo thế này, chiếc xe màu đen đi tới cũng bấm còi thế này. Rồi cả tiếng nói của cô.
“Lúc nãy chỉ là sợ cố, em và Quân Hạo không có gì”
Người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cô nữa. Là ai? Thiên Di lắc mạnh đầu. Những hình ảnh này khiến đầu cô như nổ tung. Cô vòng tay ôm chặt lấy Quân Hạo tìm một chút bình tĩnh.
“Đừng sợ, không sao đâu!”
Giọng anh nhẹ nhành ôm ấp. Quân Hạo nhíu mày. Chiếc xe lúc nãy là Lotus Exige màu đen. Sáng nay báo chí cũng đưa tin tập đoàn của nhà Đan Tâm bị Senwell thâu tóm. Có phải là… Không được! Chuyện đó nhất định không được xảy ra! Vòng tay anh siết chặt lấy Thiên Di

13 thoughts on “Em yêu anh {Chương 34}: “Lối thoát” (phần 2)

  1. Ồ Thiên Di đã quên. *bắn tim* Thực sự là Sa không thích kiểu độc đoán bảo vệ người yêu của Dĩ Băng. Vì dù sau này có tái hợp thì nỗi đau, quá trình hi vọng rồi tuyệt vọng khôn cùng mà Thiên Di đã phải chịu vẫn không xóa đi được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s