Em yêu anh {Chương 33}: “Tốt nhất là quên”

Hình ảnh bắt đầu nhòe đi, kí ức không còn liền lạc và gãy rời. Đông đặc đến như muốn bóp nghẹt người khác. Chân Thiên Di bắt đầu tiến từng bước về phía trước. Với ánh mắt kiên định mê hồn của cô, mọi người ai nấy đều tự khắc nhường lối. Cô nhỏ bé nhưng quật cường tìm lấy hạnh phúc của mình. Dĩ Băng nhìn Thiên Di bước đến gần mình trong vô thức người anh cũng hướng về phía cô. Anh đã quen thuộc với những lần cô lao vào người anh. Và giờ anh muốn mở vòng tay đón cô vào lòng. Nhưng tay anh bị một bàn tay khác níu lại. Là Đan Tâm, ánh mắt cô sắc sảo nhìn anh. Ánh mắt ấy dường như cảnh báo anh một điều gì đó. Làn môi đỏ mọng bắt đầu tiến sát bên tai anh thì thầm.
“Một bước nữa, em sẽ không đảm bảo cô ấy an toàn ra khỏi đây. Thuộc hạ của ba em đào tạo trực giác rất nhanh nhẹn”
Dĩ Băng điếng người quay sang nhìn Đan Tâm. Người đàn bà này không thể xem nhẹ, điên cuồng như thế nhất định có thể nói là làm.
“Để em giải quyết, anh cứ yên tâm làm tròn vai chú rể của anh đi!”
Tay Dĩ Băng siết chặt lấy tay Đan Tâm.
“Nếu cô làm tổn hại đến Thiên Di… Tôi thề tôi sẽ khiến cô trả lại gấp trăm lần”
Đan Tâm nhìn ánh mắt tóe lửa của Dĩ Băng, tim thoáng chốc đập mạnh. Người đàn ông này sẽ khiến hàng ngàn cô gái điên lên mất. Chỉ cần bảo vệ người phụ nữ của mình an toàn muốn anh làm gì cũng được. Đàn ông như thế chỉ làm cô thêm tính sở hữu, quyết mà chiếm lấy.
“Anh yên tâm, nếu anh đứng yên tại đây. Em đảm bảo không làm gì cô ấy”
Đan Tâm khẽ cong một nụ cười kiêu ngạo, bước chân cô thay Dĩ Băng tiến lại phía Thiên Di. Hai cô dâu xinh đẹp đứng đối diện nhau. Một người là công chúa cao quý trên người lấp lánh đầy trang sức quý giá, làm choáng ngợp tất cả. Một người mang nét đẹp của thiên thần, ánh sáng hào quang bên người cô khiến mọi người ngỡ ngàng. Trước hai sắc thái như thế tốt nhất là im lặng quan sát.
“Sao cô lại đến đây?”
Đan Tâm nhìn thẳng vào vẻ mặt thánh thiện của Thiên Di- vẻ mặt có thể hạ gục mọi đàn ông.
“Tôi đến để tìm chồng tôi”
Nhìn về phía Dĩ Băng rồi ngẩng cao mặt đối diện với gương mặt đẹp hút hồn của Đan Tâm, Thiên Di trả lời.
“Để tôi nói cho cô nghe một bí mật. Nếu nghe xong cô còn muốn giữ ý định tìm chồng cô, tôi sẽ giúp”
Đan Tâm xoáy thẳng vào mắt Thiên Di. Lời nói mang đầy tính ép buộc khiến Thiên Di không có đường từ chối.
“Tôi đồng ý”
Đan Tâm mỉm cười rồi ghé vào tai Thiên Di nói khẽ. Mọi người xung quanh bắt đầu chăm chú lắng nghe. Nhưng mà chẳng nghe được gì, chỉ nhìn thấy môi Đan Tâm mấp máy, vẻ mặt trầm ngâm lắng nghe của Thiên Di. Dĩ Băng bắt đầu không yên. Rốt cuộc Đan Tâm đang nói gì với Thiên Di?
Đan Tâm rời khỏi tai Thiên Di thì vừa lúc ấy nước mắt của Thiên Di rơi xuống. Cuối cùng nước mắt của cô cũng đã xuất hiện. Thiên Di lặng lẽ nhìn về phía Dĩ Băng, khóe môi cô vẽ thành nụ cười. Nụ cười mang vẻ đau xót đến tận cùng. Chiếc nhẫn nhẹ nhàng được tháo ra khỏi ngón tay cô, trượt dài xuống đất. Rồi nhanh như cắt, Thiên Di chạy thật nhanh về phía cửa. Mọi người sửng sốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì…
Đoàng!
Một tiếng sấm nổ vang trời.

Hai năm sau…
Tại một cửa tiệm bán hoa xinh xắn, ba cô nhân viên tụm đầu lại chăm chú đọc một tờ báo.
“Tập đoàn Senwell thật là mạnh. Đã thâu tóm luôn cả hai dãy resort cao cấp của Bali”
“Ước gì mình là con cháu tập đoàn ấy”
“Thôi bớt mơ đi! Cậu phải tu mất mấy kiếp mới được đấy!”
“Nhìn phó tổng của tập đoàn kìa! Thật là đẹp trai, phong độ chết người nha!”
“Nếu các em còn đứng đây tám chuyện như thế, chị không đảm bảo lương tháng này các em được thêm tiền thưởng”
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của một cô gái xinh đẹp với mát tóc ngắn màu nâu bồng bềnh. Trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây nâu nhạt. Cô không trang điểm nhiều nhưng vẻ mặt vẫn rất hút hồn.
“A! Chị Thiên Di tới rồi!”
Ba cô nhân viên lập tức dẹp tờ báo, nhanh chóng về vị trí làm việc của mình.
“Xem ra các em cũng còn muốn tiền thưởng”
Thiên Di nhíu mày nhìn ba cô nhóc sinh viên trước mặt.
“Tụi em cần mà! Lần sau tụi em không thế nữa. Xin lỗi chị Thiên Di!”
Vẻ mặt lộ ra hình ảnh mèo con tội nghiệp, Thiên Di đến nước này cũng bó tay.
“Được rồi, mau làm việc đi!”
“Xin mời cô Thiên Di ra nhận hoa!”
Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, trong lúc ba cô nàng kia thay nhau há miệng ngạc nhiên thì Thiên Di lại nhíu mày. Đường đường là chủ cửa hàng hoa mà lại được tặng hoa. Thiệt là không thể hiểu nổi. Ai lại rảnh thế này?

17 thoughts on “Em yêu anh {Chương 33}: “Tốt nhất là quên”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s