Em yêu anh {Chương 32}: “Áo cưới thuộc về em (phần 3)

Dĩ Băng từ từ quay lại, mắt anh chạm vào ánh mắt Thiên Di. Không gian, thời gian đồng loạt ngưng tụ lại, không tiếng nói, không hành động, đơn giản chỉ là tia nhìn chạm vào nhau. Mắt cô ẩm ướt như có một màn sương bao phủ, long lanh, đỏ xoe từng sợi tơ máu nhỏ. Tuyệt nhiên không giọt nước mắt nào chảy xuống. Chỉ là nhìn anh bất động. Anh cũng nhìn cô, đôi mắt sâu hút tĩnh lặng nhưng tận cùng của vẻ ngoài lạnh lùng đó lại là một cơn bão dữ dội đang tàn phá. Nỗi đau giờ phút này không thể nói thành lời, tất cả đều bộc lộ qua ánh mắt. Có lẽ khi người ta yêu nhau thật sự, họ không cần sử dụng đến bất cứ loại ngôn ngữ nào để diễn tả. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, nghe nhịp tim của nhau là đủ.
“Vị trí đó là của em mới đúng”
Tiếng Thiên Di tan nhẹ trong không khí. Giọng nói yếu ớt vừa thoát ra khỏh cửa miệng đã tan vỡ như những bong bóng xà phòng. Mọi người xung quanh đều nhíu mày cố lắng nghe cô dâu tựa như thiên thần này nói gì. Đan Tâm cũng châu mày lại nhìn sang Dĩ Băng, bàn tay đang choàng qua tay Dĩ Băng. Từng ngón tay bấm lại thật mạnh hi vọng kéo lấy sự chú ý của anh về. Dĩ Băng vẫn dửng dưng như không vì anh biết được Thiên Di đã nói gì. Mèo nhỏ kiên cường, bướng bỉnh của anh. Cho dù đến phút cuối cô vẫn không chịu lùi bước, quyết giữ lấy những gì thuộc về mình. Nhưng hiện tại anh có thể chạy đến ôm lấy cô sao? Để những mũi súng vô tình ẩn sau những bộ vest đen sẽ hướng thẳng phía cô mà nổ súng, cướp lấy mạng sống của cô. Tử thần muốn cô nhưng anh cần cô hơn gấp trăm lần. Không! Anh không thể làm chuyện ngu ngốc đến thế. Không thể! Tuyệt đối không thể.
“Đây chính là bộ váy cưới anh chọn cho em. Bộ váy cưới thuộc về em…”
Lời nói Thiên Di bị tắc nghẹn, kí ức như những ảo ảnh dần dần xuất hiện trước mặt cô.
Một tháng trước…
“Thật là đẹp nha!”
Thiên Di hí hửng đặt tay lên cửa kính, trầm trồ nhìn vào cửa hàng áo cưới Lêvarê nổi tiếng phía trong. Nhìn những chiếc váy cưới lộng lẫy trắng muốt được trưng bày, mắt Thiên Di bắt đầu tròn xoe lên. Đừng ai trách cô nhé! Tại vì cái người chuyên ức hiếp cô không đấy chứ. Chưa gì hết đã lôi xềnh xệch cô vào Ủy ban nhân dân, ủa mà không phải, tuy lôi xềnh xệch nhưng chân cô cũng đi rất nhanh nên nó chỉ là đi nhanh một chút. Xẹt xẹt kí xong vài chữ kí thế là đưa thẳng cô về nhà. Chưa kịp cho cô mặc lễ cưới, chưa được vào lễ đường thì người nào đó đã nhân lúc cô ngủ say thừa dịp thả câu đeo tọt chiếc nhẫn vào tay cô. Thật đúng là đốt giai đoạn ức hiếp người ta mà. Tiệc cưới, áo cưới, bánh cưới của cô đâu? Quay mặt sang cái người dửng dưng ấy, tặng cho một cái nhìn cực kì khó chịu. Người bên cạnh vốn IQ cao nên đã hiểu ngay người bên cạnh muốn gì. Ai chứ con mèo ngốc này thì cảm xúc được viết đầy trên mặt. Nở nụ cười không thể đẹp hơn, Dĩ Băng nắm lấy tay cô vợ nhỏ khó chịu kéo vào tiệm áo cưới.
“Thích thì vào đi chứ! Em ở đây đứng ngắm cũng có được gì đâu, váy cưới đâu có chân tự đi”
Thiên Di bất ngờ bị kéo đi, miệng chỉ biết ú ớ.
“Này… Anh!”
Ôm lấy Thiên Di, Dĩ Băng bước vào bằng thư thái điềm tĩnh nhất.
“Đây là vợ tôi, cô ấy muốn chọn áo cưới. Phiền các cô giúp cô ấy”
Dĩ Băng nói nhỏ bên tai Thiên Di.
“Em cứ chọn cái mà em thích”
Mỉm cười, đẩy nhẹ Thiên Di về phía hai cô nhân viên, Dĩ Băng thoải mái ngồi xuống ghế chờ.
“Xem mèo nhỏ trình diễn áo cưới cũng rất hay”
Giấu nụ cười, Dĩ Băng thản nhiên xem báo. Hai mươi phút trôi qua…
“Xin mời anh xem!”
Cô nhân viên hướng về phía Dĩ Băng nói to. Dĩ Băng hạ tờ báo trước mặt xuống, chăm chú nhìn về hướng ấy. Chiếc màn từ từ mở ra. Với mái tóc buối cao, trên người mặc chiếc váy cưới màu trắng, Thiên Di mỉm cười nhìn Dĩ Băng. Anh ngẩn ngơ một lát. Thì ra phụ nữ đẹp nhất là lúc mặc áo cưới.
“Dĩ Băng, được không? Dĩ Băng?”
Trước sự im lặng không bình thường của Dĩ Băng, Thiên Di e dè hỏi. Dĩ Băng lấy lại tinh thần, đưa mắt đánh giá lại một lượt. Vẫn là rất đẹp nhưng mà đây là áo cưới cách điệu. Phần váy sau rất dài nhưng phía trước lại vô cùng ngắn.Dĩ Băng có chút nhíu mày.
“Anh xem đây là thiết kế mới nhất, với phần váy trước ngắn giúp cô dâu để lộ ra được đôi chân dài quyến rũ của mình. Chị ấy mặc vào rất hợp. Chân chị ấy quả là rất đẹp”
Cô nhân viên mỉm cười đon đả.
“Em thay cái khác đi! Cái này anh thấy không đẹp”
Dĩ Băng lạnh lùng buông từng chữ. Đùa sao, chân cô mình chỉ anh mới được chiêm ngưỡng. Nay lại mặc thiếu vải như thế. Thật là không chấp nhận được.

6 thoughts on “Em yêu anh {Chương 32}: “Áo cưới thuộc về em (phần 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s