Em yêu anh {Chương 32}: “Áo cưới thuộc về em (phần 2)

Mưa bụi lất phất giăng đầy trời. Từng mảng mây âm u lững lờ trôi che lấp hết những tia nắng yếu ớt của mặt trời. Giữa không gian như muốn khiến người khác ngộp thở ấy, một lễ cưới sang trọng đang được diễn ra. Mặc cho mưa có lớn đến đâu, phía sảnh chính của căn biệt thự nhà họ Trần vẫn vô cùng náo nhiệt. Những người đàn ông lịch lãm, giàu có, tiếng tăm bậc nhất của thành phố trên tay cầm ly rượu sóng sánh đứng thành từng nhóm nhỏ bàn bạc về thị trường. Những người phụ nữ kiều diễm, xinh đẹp trong những trang phục lộng lẫy vừa lấy thức ăn vừa nói chuyện rôm rả. Hàng ngàn bông hoa hồng đỏ kết thành hàng dài trên tường, nghe nói đây chính là loại hoa mà cô dâu rất thích vì thế nhà họ Trần không tiếc tiền thuê người kết thành một bức tường hoa đỏ rực. Hàng trăm món ăn từ Á tới Âu trình bày theo kiểu buffet đều được chuẩn bị bởi các đầu bếp có tiếng của thành phố. Hàng trăm chai rượu ngon được cẩn trọng đem ra mời khách. Tất cả, tất cả đều góp mặt vào lễ cưới xa hoa của cậu chủ tương lai của Senwell.
Sau phần giữ im lặng của người điều khiển chương, từ phía dưới sâu khấu, bà Đan trang nhã trong chiếc váy dài màu đồng bước lên. Vẻ đẹp mặn mà của bà dường như không có vẻ chịu thua thời gian mà ngày càng lộng lẫy. Nở nụ cười, giọng bà hòa nhã hướng về phía quang khách ở phía dưới.
“Cám ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự lễ cưới của con trai tôi. Với cương vị là một người mẹ, hôm nay tôi rất hạnh phúc khi thấy con mình trưởng thành, thành gia lập thất. Tôi chúc phúc đến cho hai đứa trẻ, mong mọi điều tốt đẹp nhất. Và sau đây, tôi xin phép được giới thiệu hai nhân vật quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay”
Bà Đan đưa tay hướng ánh nhìn về phía cầu thang.
“Chú rể Trần Dĩ Băng cùng cô dâu Trương Đan Tâm!”
Tiếng pháo tay bắt đầu nổi lên giòn giã. Ánh sáng chiếu về phía cầu thang, sáng rực. Trong ánh sáng đó, Dĩ Băng trong bộ vest đen sang trọng, lạnh lùng bước xuống. Ánh mắt u ám, lạnh lẽo hơn băng ở Bắc cực. Đối với anh mà nói dù cô dâu có là ai chăng nữa cũng không thay thế được Thiên Di. Huống gì bên cạnh anh lại là một yêu nữ hại người. Anh hận mình không thể khiến yêu nữ đó biến mất. Gương mặt điển trai càng vì u uất mà trở nên đẹp đến não lòng. Nhiều cô gái phía dưới bắt đầu ngẩn ngơ. Đáng tiếc bên cạnh chàng trai cực phẩm này đã có một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới, giữ chặt lấy tay Dĩ Băng như mạng sống. Vẻ đẹp sắc sảo như một nữ hoàng khoát trên mình bộ áo cưới mà bao người phải khao khát, đi bên cạnh người mà bao kẻ ước mong. Bộ váy cưới được đặt thiết kế riêng phù hợp với dáng người Đan Tâm. Những viên đá quý trên ngực áo đều do thợ thủ công tỉ mỉ đính vào từng viên một. Xa hoa đến choáng ngợp. Đáng tiếc trái ngược với vẻ mặt rạng ngời của Đan Tâm khoát tay đi bên cạnh, Dĩ Băng trước sau vẫn giữ nguyên duy nhất một biểu cảm, lạnh đến rợn người. Khi cả hai bước tới sân khấu, tiếng vỗ tay mới dừng lại. Mọi người dần ổn định chỗ ngồi, vị cha sứ bắt đầu vào vị trí.
Nhìn hai con người đẹp đẽ trước mặt ông mỉm cười, cất giọng.
“Cô dâu Trương Đan Tâm con có đồng ý lấy chú rể Trần Dĩ Băng làm chồng không? Dù sau này có hạnh phúc, đau khổ, ốm đau vẫn luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc”
Đan Tâm nhanh chóng nhếch lên nụ cười. Chỉ cần là thứ Đan Tâm này muốn có, nhất định sẽ thuộc về ta.
“Con đồng ý!”
“Chú rể Trần Dĩ Băng con có đồng ý lấy cô dâu Trương Đan Tâm…”
Rầm! Một tiếng sấm rạch ngang trời chặn lấy lời nói của cha sứ. Mọi người chưa kịp hoàng hồn thì một tiếng hét từ sau vọng lại.
“Trần Dĩ Băng!”
Mọi người giật mình đổ dồn về phía sau. Nơi cánh cửa vừa mở ra, một cô gái cũng trong bộ dạng một cô dâu đứng đấy. Gió làm tóc cô bay lên. Từng sợi, từng sợi nhẹ thả mình theo gió. Chiếc váy cưới trắng muốt, gương mặt cô cũng trắng bệt như không còn giọt máu nào. Làn môi nhợt nhạt. Đôi mắt còn đọng rõ những giọt nước mắt. Trong ánh sáng long lanh. Tuy cô tiều tụy là thế nhưng tuyệt nhiên cô vẫn rất đẹp. Vẻ mặt không chút son phấn thánh thiện tột cùng, cướp mất bao trái tim thương cảm của người đang dự lễ cưới chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Dường như chỉ còn thiếu đôi cánh mọi người sẽ thấy cô như một thiên thần.
Đan Tâm vội vàng quay lại, khi nhìn thấy người con gái đứng đó, mắt long lên những sợi tơ máu. Dĩ Băng nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh biết rõ người mới hét tên anh là ai. Giọng nói đó cả trong mơ anh cũng nghe được…

11 thoughts on “Em yêu anh {Chương 32}: “Áo cưới thuộc về em (phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s