Đổi thay [Chương 6]: Chúng ta lại sống chung (Phần 1)

(Dạo này Di Di bị cuồng anh Min Ho :”> với cả City Hunter)


Chương 6: Chúng ta lại sống chung (Phần 1)

_         Cốc! Cốc!

_         Mời vào!

Lan Tâm dừng tay ngước nhìn về phía cửa. Là David.

_         Anh đã xem hết các phòng ban rồi đúng không? Công ty chúng tôi khá đấy chứ?

Lan Tâm mỉm cười, có phần tự hào, tự tin chất vấn. David rồi xuống salon đối diện, dùng ánh mắt kì lạ phán xét hết một lượt người Lan Tâm. Tóc tuy nhuộm màu khác nhưng vẫn mượt mà như lúc nhỏ, da rất mịn màng đúng chất tiểu thư, gương mặt thì… Tuy bị che đậy dưới lớp phấn nhưng những nét xinh đẹp từ lúc nhỏ vẫn không hề bị mất. Ngược lại càng xinh đẹp, quyến rũ hơn rất nhiều. Thân hình… cái này phải nói sao đây? Nhìn thôi cũng đã muốn ngất ngây rồi.

_         Quả là rất khá! Thay đổi cũng không ít.

_         Anh đang nói gì thế hả? Anh chờ một lát, tôi đưa anh đến khách sạn. Chi phí ba tháng anh ở đây đều do công ty chúng tôi chi trả.

Gấp lại xấp tài liệu trên bàn, Lan Tâm chợt nhớ điều gì đó liền dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn David.

_         Công ty tôi không có ngược đãi đối tác đâu anh nên yên tâm. Khách sạn đều là năm sao trở lên.

David bật cười, quả là Lan Tâm lúc nào cũng thích đoán tâm ý người khác. Người ta không nghĩ đã vội nghĩ thay. Anh tiến lại sát phía cô, đưa tay vuốt lấy sợi tóc. Tóc cô vẫn mượt như thế, vấn lấy tay anh. Giọng anh thì thầm bên tai cô.

_         Tôi không nghĩ mình sẽ ở khách sạn.

Lan Tâm tròn mắt, đưa tay gạt tay David ra khỏi mái tóc. Tóc người ta đang đẹp đừng có phá thế chứ? Mất hết nếp bây giờ.

_         Tôi đã nói anh đừng có giở trò với tôi.

Đạp mạnh lấy chân david một cái, Lan Tâm cắn môi.

_         Tôi không phải là đồ chơi của anh, biết chưa? Ở đây là công ty đừng giở trò.

David bất ngờ bị đạp, không kịp phản ứng. Bàn chân hứng trọn gót giày cao của Lan Tâm. Đau điếng. Cố bé này lớn lên sao lại dữ dằn thế này?

_         Cô đối xử với đối tác thế sao?

_         Với đối tác biến thái như anh, tôi không khách khí. Đi mau đi! Tôi không có thời gian rảnh đùa giỡn với anh!

Lan Tâm với tay xách túi, bực mình tiến ra phía cửa. Không nghe thấy tiếng chân David đi theo, liền nhíu mày quay đầu lại. Đụng ngay gương mặt dửng dưng đang thư thái ngồi salon. Cái tên này, quả là muốn chọc tức cô mà.

_         Sao anh không đi?

_         Tôi nghe không hiểu tiếng người ngoài hành tinh.

Đưa tay với lấy ly trà, David đưa vào miệng nhấm nháp.

_         Tôi không đùa với anh nha!

Lan Tâm chống mạnh. Quả thật là tức điên lên mà. Lần đầu tiên có một tên dám coi cô không ra gì, ngang nhiên hạ thấp cô. Còn dám so sánh cô với đám lúc nhúc xấu xí, gê rợn ngoài vũ trụ. Không thấy cô xinh đẹp, lộng lẫy thế nào sao?

_         Tôi nói rồi tôi không ở khách sạn. Cô đưa tôi đến đó tôi không đi là phải.

Dùng ánh mắt không chút nao núng, áy náy nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang giận dữ trước mặt, David trả lời. Cô bé này nổi giận cũng có nét rất là xinh đẹp. Mắt thì mở to, long lanh, má thì ửng hồng lên, môi lại căng mọng ra. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Giận dữ cũng khiến người ta chết ngất.

_         Anh! Chứ giờ anh muốn thế nào?

Lan Tâm nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, ghét một nỗi không thể đem ra ngoài đường treo anh lên cho người ta chọi trứng thối, cà chua hay một thứ gì đó như trong phim cũng được. Miễn là cho hắn bớt ngạo mạn, khó ưa.

_         Tôi không thích ở khách sạn. Tôi muốn ở nhà cô!

David mỉm cười gian xảo. Nhóc con, để xem em đối phó với anh thế nào?

_         Anh bị biến thái sao? Dù tôi biết tôi rất xinh đẹp, dư khả năng quyến rũ anh nhưng tôi không phải là những cô gái tùy tiện trên đường thấy một ma nơ canh đẹp trai liền bị hớt hồn, dắt về nhà trưng bày. Muốn quyến rũ tôi, anh còn thiếu nhiều thứ lắm.

Lan Tâm trợn tròn mắt nhìn tên mặt dày ngồi trước mặt. Nếu không phải đã xác minh hắn là đối tác hợp pháp dưới mọi hình thức thì chắc chắn cô đã xách hắn giao cho cảnh sát rồi.

_         Sao cô cứ tự tin như thế? Phòng khách sạn có mùi của rất nhiều người lạ. Tôi thật sự ngủ không được. Tôi chỉ quen ở nhà. Đầu cô suy nghĩ rất nhanh nếu không làm giám đốc cô nên làm nhà văn.

Bị David lôi tuột xuống hố lần thứ n. Lan Tâm tức đến nỗi nắm chặt hai tay.

_         Vậy thì anh đi kiếm nhà người quen mà ngủ! Sao phải ở nhà tôi?

_         Cô nghĩ tôi có nhà người quen ở đây sao?

Lan Tâm cứng họng nhất thời không biết phải nói gì. Người cứ như khúc cây, đơ tại chỗ.

_         Quyết định vậy đi! Tôi tới nhà cô!

David đứng dậy, chỉnh cổ áo, ung dung kéo hành lí ra cửa.

_         Anh này! Đứng lại cho tôi!

Lan Tâm vội vã chạy theo. Nhưng mà trời sinh chân ai dài thì đi nhanh hơn. Dù biết chân Lan Tâm dài nhưng vẫn thua độ dài của chân ai đó. Vì thế và dĩ nhiên là thế mà mọi người trong công ty được thưởng thức một cảnh hấp dẫn chưa từng có trong lịch sử. Giám đốc Lan Tâm tự tin, khí chất ngút trời chỉ toàn bị người ta theo đuổi nay lại đang chạy theo lưng của một người. Thật là giám sát của công ty mới rất có khí phách nha. Chỉ chưa đầy một ngày đã có thể khiến cho giám đốc say mê như điếu đổ. Thú vị, thú vị.

 Viết truyện này mắc cười quá =)) Nhẹ hơn viết Em yêu anh nhiều ;))

8 thoughts on “Đổi thay [Chương 6]: Chúng ta lại sống chung (Phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s