Chương 31: “Nhất định phải thế sao?” (Phần 2)

Chương 31: “Nhất định phải thế sao?” (Phần 2)

_         Cho em một cơ hội đi!

Dĩ Băng nắm tay chặt lại. Ánh mắt nhìn Thiên di, tia nhìn u ám và lạnh lẽo nhấn chìm lấy đôi mắt đẫm nước mặt của cô. Không ai có thể hiểu anh đang nghĩ gì.

_         Được thôi! Nếu cô muốn.

Đôi môi Dĩ Băng nhếch lên một nụ cười ngạo mạn, hệt như con ác ma đang muốn dìm Thiên Di vào địa ngục tăm tối.

_         Cô không phải luôn đuổi theo tôi sao? Tòa nhà cao 39 tầng. Tôi sẽ chờ cô trên tầng thượng. Chỉ cần cô có thể chạy bằng cầu thang bộ lên tới nơi ôm lấy tôi. Tôi sẽ cho cô một cơ hội.

Thiên Di lặng im nhìn cầu thang bộ ngay trước mặt. Dĩ Băng tiến đến bên Thiên Di, đưa tay chùi vệt nước mắt của cô, giọng chế giễu.

_         Thế nào? Cô chấp nhận không?

39 tầng. Ngay cả một đứa thiểu năng cũng có thể biết sức người khó có thể nào leo tới. Vậy mà yêu cầu đó lại được đặt ra cho một cô gái chân yếu tay mềm như Thiên Di. Dĩ Băng thật sự đã thay đổi rồi. Lạnh lùng đến tàn nhẫn. Vô tình đến nhẫn tâm. Nhưng… cô đồng ý. Cho dù anh là ác ma, cho dù địa ngục anh đang mở cửa kéo cô vào, cô cũng nguyện vì anh mà chết. Thiên Di đưa mắt nhìn Dĩ Băng, mỉm cười. Giọng cô thanh thoát và mềm mại, không có chút sợ sệt.

_         Em chấp nhận!

Dĩ Băng như bị sét đánh chết đứng tại chỗ. Anh biết cô cứng đầu, ngoan cường nhưng không nghĩ cô lại điên đến thế.

_         Cô bị điên sao? Sức cô chạy như thế chỉ có chết. Tại sao lại chấp nhận?

Anh gần như mất hết khả năng kiềm chế, đôi tay anh nắm chặt lấy hai bờ vai cô, từng ngón tay bấu lấy bờ vai đang run rẩy của Thiên Di. Hét lớn để đánh thức lí trí còn sót lại trong con người chỉ biết vì yêu mà hi sinh tất cả này.

_         Vì em yêu anh! Chỉ cần có thể giữ anh lại, làm gì em cũng sẽ thử.

Cô mỉm cười trong nước mắt nhìn anh. Nắng khẽ chiếu vào mắt cô lung linh, đôi mắt có thể khiến người đối diện quên đi tất cả, chỉ có thể bị đôi mắt hút lấy hồn rồi giãy giụa trong đó đến khi chết ngộp. Dĩ Băng nhắm mắt buông vai Thiên Di ra, đưa tay vuốt ve bờ má lau nước mắt cho cô.

_         Được rồi! Chúng ta bắt đầu!

Thiên Di mỉm cười nhìn Dĩ Băng bước vào thang máy. 39 tầng, em nhất định làm được. Dù cho anh có chạy khỏi em xa bao nhiêu, em cũng nhất định chạy theo ôm lấy anh. Em tin giữa chúng ta không bao giờ có khoảng cách cũng như tình yêu của em với anh không bao giờ có thể thay đổi. Em nhất định làm được. Chỉ cần anh đừng đẩy em ra.

Thiên Di ngước nhìn khuôn mặt Dĩ Băng, nở nụ cười. anh đã từng nói cô xinh đẹp nhất là khi cười. Cô vẫn nhớ điều đó.

_         Em bắt đầu đây!

Thiên Di lao về phía cầu thang. Ánh mặt trời chiếu qua giếng trời soi lấy từng giọt mồ hôi từng giọt mồ hôi trên trán cô. Mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn mỉm cười. Dĩ Băng đứng trong thang máy, lặng nhìn cái bóng nhỏ nhắn của cô đang lao từng bước lên cầu thang. Đôi tay anh nắm chặt lấy thanh vịn thang máy, môi khẽ mấp máy.

_         Dừng lại đi Thiên Di! Anh xin em dừng lại đi!

Năm tầng… bảy tầng… chín tầng… tiếng thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm nhưng Thiên Di vẫn cố sức chạy lên. Cô phải tận dụng ngay những giây phút này khi cô còn sức để lên thêm được càng nhiều tầng càng tốt.

Mười tầng… mười lăm tầng… bước chân bắt đầu nặng nhọc, bàn tay nắm chặt lấy thanh vịn cầu thang, cô dừng lại thở dốc. Đưa tay quệt lấy mồ hôi chảy đầy mặt, cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục leo lên từng bậc. Cầu thang dường như càng ngày càng dài ra, từng bậc dường như càng ngày càng cao thêm. Đôi chân cô bắt đầu mỏi nhừ. Chỉ còn có bàn tay hết sức lết thân thể leo lên tiếp.

Mười bảy tầng… hai mươi tầng… chợt cơn đau thắt từ bụng truyền tới khiến cô nhíu mày.

_         Sao lại đau thế này?

Cắn môi Thiên Di vẫn tiếp tục leo lên cầu thang. Từng bước chân giờ như đeo theo một tảng đá thật lớn. Nặng trịch. Nhưng cô không được bỏ cuộc. Hai mươi mốt tầng…

_         Đau! Đau quá!

Cô ngồi khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng, thở dốc. Mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Cố lết đến dựa lưng vào tường, cô nhăn mặt.

_         Mày không được đau vào lúc này! Sắp tới rồi!

Bàn tay siết lấy bụng một cái thật mạnh rồi cô nhanh chóng đứng dậy, đôi chân nặng nề ngoan cố tiếp tục. Hai mươi ba… cơn đau bắt đầu dữ dội hơn. Cảnh vật trước mắt cô nhòe dần đi. Gương mặt từ đỏ hồng chuyển sang tái mét. Đôi chân bắt đầu bước chệch choạng, nước mắt cô lăn dài trên má.

_         Mình không được dừng! Mình không được thua!

Dĩ Băng đứng sau bức tường nhìn bước chân của cô, anh chỉ hận một nỗi không thể chạy đến ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt anh chảy ra từ khóe mắt. Cô đau, anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần. Anh đấm mạnh tay vào tường, bàn tay tóe máu.

_         Làm sao anh có thể ôm em được đây? Anh càng muốn bào vệ em càng làm em bị thương nhiều hơn. Dừng lại đi! Dừng lại đi! Anh xin em mà Thiên Di! Em đừng bướng bỉnh nữa!

Bàn tay vẫn liên tục đấm mạnh vào tường, anh vẫn không cảm thấy đau. Bây giờ trái tim anh đang bị cắt nát ra từng mảnh. Nỗi đau ở tay thì có thấm gì tới nỗi đau của tim. Nếu như cô không gặp anh, nếu như cô không yêu phải anh thì cô đâu phải chịu đau khổ thế này. Tất cả là tại anh? Tại anh khiến cho cô hạnh phúc trong chốc lát rồi lại vô tình đẩy cô vào nơi giam cầm của nỗi đau. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Anh hận chính bản thân mình.

Rồi bất ngờ anh nhìn thấy cô ngã xuống, thiên thần của anh đang ngã xuống. Giây phút này anh như quên đi tất cả mọi điều, quên cả việc phải hô hấp vội vã lao đến phía cô, đỡ lấy thiên thần yếu ớt vào lòng.

_         Thiên Di!

Tóc thấm đẫm mồ hôi, mặt chuyển sang tái mét, răng cắn chặt môi, cô ôm lấy anh òa khóc.

_         Dĩ Băng đừng rời xa em có được không? Đừng mà! Xin anh đừng mà! Em cần anh. Em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ không tự ý làm theo ý mình. Em không nói dối anh nữa. Anh đừng rời xa em được không?

Cô khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt tuôn ra không ngừng rơi vào lòng anh thấm vào tận trái tim anh nóng hổi. Anh cắn chặt môi đau đớn.

_         Dĩ Băng, mày không được mềm lòng ngay lúc này! Mày phải tàn nhẫn. Tàn nhẫn.

Trái tim và lí trí bắt đầu giằng xé dữ dội. Một tay ôm chặt lấy thân người yếu ớt, một tay vội vàng muốn rời khỏi. Thì ra trên đời này có những nỗi đau không thể nói thành lời. Lắc mạnh đầu, bờ môi mím chặt lại. Đôi tay bỗng lạnh lùng đẩy cô ra.

_         Cô đã không làm được! Chúng ta chia tay!

Dĩ Băng đứng dậy, quay người bước đi. Cô sắp mất anh sao? Không được! Thiên Di cố sức gượng dậy chạy đến ôm chầm lấy người anh. Cô khóc đến lạc cả giọng.

_         Sao anh lại như thế? Anh đừng đi! Đừng đi mà!

Dĩ Băng lại gỡ lấy tay Thiên Di ra, lực mạnh làm cô ngã nhào trên đất. Dĩ Băng quỳ xuống nắm lấy cằm cô, buộc cô ngước lên nhìn vẻ mặt lạnh lùng, giả dối của anh.

_         Tôi ghét nhất là con gái đeo bám như cô. Người ta đã chán mình rồi thì phải tự hiểu đi chứ? Như đĩa đói muốn gỡ cũng gỡ không được.

Trời ơi Di Di viết mà Di Di còn thấy ghét Dĩ Băng nữa ah~ ><

Đau lòng quá đi à ><



18 thoughts on “Chương 31: “Nhất định phải thế sao?” (Phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s