Em yêu anh {Chương 26}: Ám sát (Phần 1) + gợi ý pass phần 2

Chương 26: “Ám sát”

Bản nhạc vừa kết thúc Dĩ Băng theo bản năng liền buông Đan tâm ra. Nhưng chợt nhớ đến công việc chọc giận kiêm dạy dỗ con mèo nhỏ vẫn chưa hoàn thành liền giả vờ luyến tiếc nắm lấy tay Đan tâm dịu dàng dắt cô về chỗ.

_        Đan Tâm, cô nhảy rất đẹp!

Dĩ Băng nở nụ cười ám muội.

_        Cám ơn anh! Trong số những người đẵ từng nhảy cùng tôi có lẽ anh là người hợp nhất.

Đan tâm cố ý dành cho anh những lời có cánh. Thế nhưng lời nói kiểu này qua tai Dĩ Băng chỉ còn là một mớ bòng bong. Điều khiến tai anh đang chăm chú lắng nghe là tiếng thở mạnh của con mèo nhỏ. Quả đúng như dự đoán một khuôn mặt không mấy vui vẻ đang nhìn về phía anh. Cô chỉ cho phép hai người khiêu vũ với nhau thôi chứ có cho hết bài nhảy rồi mà về đây vẫn quấn quít giữa chốn đông người như thế đâu. Thế nhưng Thiên Di vẫn im lặng không thèm nói tới một lời. Tiếp tục hành hạ dĩa trái cây. Dĩ Băng nheo đôi mày lại. Đối với người đẹp đang ôm chặt này, anh thấy chán ngán và không nhẫn nại được, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng được ngồi bên cạnh Thiên Di, ôm chặt lấy cô trong tay. Vốn định chọc tức cô vợ bé nhỏ cố tỏ ra hào phóng, kiêu ngạo, đồng thời dạy dỗ cô biết không được tự ý cho người khác mượn chồng như thế, không ngờ ngược lại anh đã hiểu rõ thì ra chính anh đang tự làm khổ mình.

Dù đang ăn táo nhưng cứ nhìn cảnh hai người ngồi cạnh nhau thế, Thiên Di vẫn không tài nào nuốt trôi miếng táo. Vội cầm lấy ly rượu bên cạnh. Kì lạ ly rượu trên tay Thiên Di bỗng trở nên nặng nề. Và thế là thay vì được đưa lên miệng thì nó lại chuyển hướng hất vào chiếc váy của con bạch tuộc đáng ghét.

_        Á! Cô làm trò gì thế hả?

Đan Tâm tức giận bộ váy đẹp đẽ trong phút chốc lại bị một ly rượu làm cho thảm hại.

_        Dạy dỗ những người không biết điều. Tôi muốn cho cô biết anh ấy là chồng tôi.

Thiên Di thản nhiên dùng khăn giấy lau tay. Dĩ Băng tuy bênh vợ nhưng với hành động vô lễ với đối tác như thế thì không thể chấp nhận được.

_        Thiên Di, em làm sai mà còn nói vậy?

_        Em không có sai. Em không thích anh chạm vào người khác.

Thiên Di cứng đầu đáp trả. Cô làm sai gì cơ chứ? Người sai chẳng phải con bạch tuộc đó sao? Ngang nhiên chiếm lấy chồng người khác.

_        Thiên Di! Không thấy xấu hổ sao? Em là vợ của một nhà kinh doanh nhưng em lại cố tính làm tổn hại đối tác. Em có biết đây chỉ là xã giao thông thường. Em xin lỗi đi! Ngang ngược hất rượu còn nói không có sai.

Vẻ cứng đầu của Thiên Di càng khiến anh tức giận. Cô vợ trẻ con này em phải biết phân biệt đâu nặng đâu nhẹ chứ? Với đối tác em có thể làm họ giận sao?

_        Em không có lỗi! Cô ta là ai mà dám chạm vào anh?

_        Nếu chỉ có thế mà em không chấp nhận thì chúng ta không thể sống cùng nhau được. Có biết không?

Dĩ Băng nghiêm giọng cốt chỉ muốn Thiên Di biết lỗi mà nhận. Thiên Di im lặng nhìn Dĩ Băng, mặt đỏ ửng, mắt long lanh rồi vội vàng chạy ra phía cổng. Cô sợ nếu ở đây thêm một phút cô chắc chắn sẽ khóc trước mặt Dĩ Băng và con bạch tuộc ấy mất. Vẻ yếu đuối đó của cô dù có chết cũng không bao giờ cho tình địch thấy. Không bao giờ.

Dĩ Băng có chút hốt hoảng nhìn theo chiếc bóng nhỏ vừa chạy đi. Nhưng anh phải giải quyết cho xong chuyện này nếu không được dự án này làm sao anh và cô có thể sống bên nhau. Đan Tâm khẽ cong môi lên thành nụ cười, đưa tay nắm lấy tay Dĩ Băng.

_        Cuối cùng cũng chỉ còn hai chúng ta thôi!

Dĩ Băng quay lại, nhíu mày nhìn Đan Tâm, bàn tay nhanh chóng được rút ra. Đan tâm mỉm cười nói tiếp.

_        Anh không thích Thiên Di đúng không? Một người vừa trẻ con vừa không biết điều thế này? Đáng lã anh phải gặp em trước cô ấy mới đúng.

Đưa gương mặt lại gần Dĩ Băng nũng nịu, Dĩ Băng nhanh như cắt khoát tay ra khỏi, đứng dậy. Gương mặt bỗng chốc trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng.

_        Nếu vậy thì ngay cả nhìn cô cũng không được. Chỉ vì bản dự án tôi mới phải nói chuyện với cô. Cô không có gì để so sánh với Thiên Di. Vẻ trẻ con nhưng chân thành của cô ấy hơn cái vẻ quyến rũ giả tạo của cô nhiều. Đổi hiệu nước hoa đi! Mùi hương này nồng quá tôi không thích.

Đan Tâm trợn tròn hai mắt, mím chặt môi. Thì ra đây mới chính là con người thật của anh. Lạnh lùng đến tàn nhẫn.

_        Vậy dự án này coi như bỏ, anh có thể đem nó về.

_        Tôi nghĩ hợp đồng này cô không toàn quyền phụ trách. Các điều khoản hợp đồng đã rất rõ ràng, thuận lợi cho cả hai bên. Tôi tin ban giám đốc sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Chúng ta gặp lại sau. Chào!

Dĩ Băng nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc bỏ lại vẻ mặt nổi giận không thôi, Đan Tâm ngồi ngây ngốc tại chỗ.. Không biết nãy giờ con mèo ấy chạy được tới chỗ nào rồi. Đồ mèo ngốc lại kiếm chỗ khóc một mình nữa sao? Thiên Di anh ghét em làm thế nhất đấy. (Di Di: chọc người ta khóc xong lại bảo ghét người ta khóc. Thứ gì á ><)

_        Thiên Di ngồi bên hồ cá trong khu resort đưa tay tát nước, nước mắt rơi đều.

_        Cá ơi, ta bị bỏ rơi rồi! Anh Dĩ Băng lại còn mới mắng ta. Cái con bạch tuộc ấy đáng ghét lắm cứ bám lấy anh ấy. Anh ấy là chồng ta cơ mà.

Dĩ Băng đưa mắt nhìn khắp khu resort. Trời đã tối, khu resort chỉ còn vài ánh đèn từ phòng khách và vài ngọn đèn đường nhỏ. Chỉ có phía đến hồ nước là sáng nhất. Thiên Di rất sợ tối, quyết định nhanh chóng đặt ra, Dĩ Băng bước chân về phía hồ nước. Quả nhiên cái bóng nhỏ đang ngồi đó, dáng ngồi thì thiểu não, miệng còn lầm bầm, Dĩ Băng bật cười đến ngồi bên cạnh.

_        Không ngờ vợ yêu của anh mới học được ngôn ngữ của loài cá. Thiên Di em thật là giỏi nha!

Thiên Di liếc nhìn Dĩ Băng một cái rồi ngồi xích ra. Không thèm quan tâm. Dĩ Băng nhíu mày.

_        Em nói sẽ không rời xa anh nửa bước mà chưa gì đã bỏ anh mà chạy đi một mình thế sao?

Dĩ Băng xích sát bên cạnh, Thiên Di vẫn không thèm đáp xích ra một khoảng xa hơn.

_        Này, em giận dai quá vậy?

_        Thử đổi là anh xem, thấy em chạm vào người khác anh thế nào?

Thiên Di bực mình nói vẫn không thèm quay sang nhìn Dĩ Băng.

_        Giết chết không tha! (Di Di: = =! )

Từng chữ thả ra từ khóe miệng Dĩ Băng, Thiên Di trợn tròn mắt xoay lại rồi lại cúi đầu lí nhí.

_        Em chỉ là… sợ mất anh! Em ngốc thật đúng không?

Dĩ Băng lặng lẽ ôm chặt lấy Thiên Di.

_        Ừ, em ngốc lắm! Ngốc nhất trong những người anh từng gặp. Nhưng khổ nỗi trái tim này chỉ khi gặp em mới rung lên được thôi!

Thấy chưa người nào đó đúng mà miệng lưỡi không có lấy một chút xương mà chỉ một câu nói là làm sập hết cả nỗi tức giận của Thiên Di lại còn khiến nước mắt từ tủi thân sang cảm động nữa chứ. Đáng ghét quá mà. Cuối cùng cô cũng thua thảm hại trước tay anh mà thôi. Thế mà người nào đó sợ cô chưa chưa cảm nhận hết lại tiếp tục dịu dàng.

_        Chỉ là em mới có thể khiến anh không tiếc gì để yêu em. Anh tin trên đời này người khiến anh làm được điều đó chỉ có em.

Một nụ hôn liền đặt lên môi người đang còn chưa hết vui sướng vì cảm động. Thiên Di mỉm cười.

_        Em ước gì anh và em hoán đổi cho nhau để anh biết em yêu anh đến thế nào.

_        Em có thể làm được!

_        Làm sao được?

_        Về phòng rồi biết!

Haha mình thích cái trò hoán đổi này rồi nha! Phần 2 để xem cái đầu BT của mình viết ra được những gì. Hoho phần 2 set pass nhá. Ai cũng biết lí do là gì rồi phải không? ^^~

Pass gồm  16 kí tự, chữ thường, viết liền, không dấu.  Pass là tên của dòng xe Dĩ Băng đang chạy (Giới hạn cho các bạn luôn là từ chương 11 đến 20 đấy) và điều khiến Di Di thích đầu tiên của con Tôm Hùm.Chúc các bạn may mắn ^^~

Em thích anh Tôm Hùm của em à!

67 thoughts on “Em yêu anh {Chương 26}: Ám sát (Phần 1) + gợi ý pass phần 2

    • Sr nhé! Lần này Di Di tính từ chương 23 trở về sau nên k có tên trong danh sách =.=! Mà thôi Di Di cg bật mí thêm cho mọi người đỡ khổ trong việc dò pass. Pass sẽ nằm từ chương 15 tới 20

  1. Ối trời ơi… Ta ẩn cư một thời gian để ôn thi… ôn thi là một loại cực hình…Giữa tháng 7 ta sẽ quay lại…
    Có gì hay nhớ phần ta nữa nha…di di iu… hí hí

  2. Lâu rồi sis không ghé nhà Di, không ngờ có thêm nhiều chap mới thế.

    Hôm nay sis ghé là muộn like vòng 1 rồi, sis mới like vòng 2 cho em đó.

  3. hix chị Di Di ui em đang đọc chuyện của chị thì cứ bị ngắt quãng hết vì k có pass chị gửi pass của tất cả những chương cần mật khẩu cho em được không ak? Hi emm cảm ơn chị nhìu nhìu

  4. xin được pass của di từ lâu rồi mà vẫn chưa có thời gian để đọc và ủng hộ cho di hi2
    cảm ơn di vì đã sáng tác 1 truyện ngọt ngào và hay như vậy T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s