Em yêu anh {Chương 27}: Vì em đã sống (phần 2)

“Một tháng!”
“Không thể”
“Anh nghĩ có quyền ở đây sao?”
“Ba tháng!”
Ánh mắt cương quyết xoáy thẳng vào nụ cười kiêu kì, không cho một chút thay đổi. Cô gái nhíu mày.
“Ba tháng với một điều kiện tôi sẽ cùng về nước với anh”
“Cô?”
Đôi môi cô gái lại cong thành nụ cười đắc thắng. Bàn tay chàng trai siết chặt thành nắm đấm.
“Được!”
“Chấp nhận đi! Anh là của tôi”

“Cuối cùng cũng về tới nhà rồi”
Thiên Di chạy vào ghế salon ôm lấy con gấu bông sảng khoái nằm dài. Gương mặt cực kì hưng phấn.
“Nếu anh nhớ không lầm thì lúc đi Bali vẻ mặt em cũng thế này”
Đưa tay xoa đầu vợ, Dĩ Băng trêu chọc. Thiên Di bất giác rùng mình nhớ lại thời gian hai tuần nằm ở bệnh viện Bali. Quả thật là khủng khiếp. Nhìn vẻ mặt thoáng sợ sệt của Thiên Di, Dĩ Băng ôm chầm lấy cô.
“Có anh ở bên, em không cần phải sợ”
Mặt Thiên Di nhanh chóng ửng hồng. Đôi mắt long lanh ẩm ướt. Đôi môi khẽ mím lại. Nhìn vẻ mặt câu dẫn này, Dĩ Băng cắn chặt môi.
“Chết tiệt”
Ở bên cô biết bao lâu rồi mà khả năng kiềm chế của anh vẫn không sao lên được. Cô quả đúng là một con mèo nhỏ thích dụ dỗ người khác phạm tội. Thế là theo bản năng sói nhà ta liền nhanh chóng dời thân lên salon tiến hành việc áp chế ai đó. Đôi môi rời khỏi đôi môi bắt đầu chiếm đóng xuống chiếc cổ xinh xắn. Rồi như sực nhớ điều gì đó vội ngưng lại, thở dốc nơi hõm cổ mèo nhỏ rồi cương quyết quay mặt đi ngồi phắt dậy.
“Ơ!”
Mèo nhỏ đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được nuông chiều bỗng bị ai đó ngừng lại làm mình hụt hẩng liền lên tiếng kháng nghị.
“Anh sợ làm em đau”
Sói thật thà đưa đôi mắt đầy luyến tiếc nhìn dấu hôn của mình đã được in dấu.
“Hửm?”
Mèo nhỏ bị đơ trong vòng mười giây với suy nghĩ “Sói tiến hóa thành người” mọi thường không ăn sạch cô thì không chịu nổi hôm nay lại tự nguyện bỏ bữa giữa chừng thật là chuyện khó tin.
“Bác sĩ nói thể chất em vốn không mạnh, hiện thời nên ít vận động”
Vẻ mặt Dĩ Băng hiện lên hai chữ nghiêm trọng. Thiên Di tròn xoe mắt rồi nở nụ cười. Đưa đôi tay mềm mại quấn lấy cổ ai đó, đôi môi mềm vấn lấy tai Dĩ Băng thì thầm bằng giọng hết sức ngọt ngào kèm dụ dỗ.
“Anh nghĩ xem em nằm suốt hai tuần rồi. Bây giờ có nên tập thể dục một chút?”
Thuận thế Thiên Di ngã xuống salon kéo theo người đang đấu tranh lí trí dữ dội về vị trí.
“Chỉ cần anh nhẹ nhàng là được”
Ngước đầu, nẩy người lên đưa đôi môi chạm vào môi Dĩ Băng, Thiên Di đang bắt đầu nhóm lửa.
“Em…?”
Dĩ Băng bị bất ngờ thụ động trong vài giây với hành động của Thiên Di. Nhưng rất nhanh sau đó vội vàng lấy lại thế chủ động có bản quyền.
“Chúng ta cùng tập nào!”
Và màn tập thể dục ấy đã diễn ra vô cùng nhẹ nhàng như Thiên Di nói. Chỉ có điều thời gian tập kéo dài đến tận khuya… (Minh: Phần này Di Di viết. Minh vô tội. Giờ mới nhận ra nhỏ bạn mình trong đầu toàn những suy nghĩ vô cùng BT =]])

Nhà hàng BOF, Ngọc Mai đang vui vẻ cùng Quân Hạo học trang trí bàn tiệc. Lí do là ngày mai mẹ cô bắt cô phải đích thân làm một bàn tiệc đón một người thân quen của gia đình. Nghe được tin dữ, Ngọc Mai liền chạy đến cầu cứu Quân Hạo. Mà vì sao lại là Quân Hạo, đơn giản vì cô muốn gần anh hơn một chút đấy mà. Chứ một tiểu thư như cô không thiếu những kiến thức cơ bản đó.
“Em phải để ly bên này. Để như thế che mất mặt khách. Khăn ăn phải xếp ngay ngắn nhưng đừng quá cầu kì khách sẽ rất khó trong việc lấy ra”
Quân Hạo tỉ mỉ dạy, Ngọc Mai nhanh nhảu vừa làm vừa ngắm. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt ấm áp chân thành, làn môi mỏng tất cả đều hiện diện trong giấc mơ của cô mỗi đêm.
“Ngọc Mai?”
Tiếng Quân Hạo đánh thức cô nàng đang mơ mộng. Ngọc Mai vội giật mình.
“Ơ?”
“Em cột tóc lên đi. Tóc em rất đẹp nhưng sẽ rất khó khăn khi làm việc”
“Dạ! Em biết rồi!”
Ngọc Mai loay hoay tìm đồ để cột tóc. Giữa nhà hàng thế này thì tìm đâu ra.
“Để anh!”
Quân Hạo với tay lấy cành hoa hồng lên bàn tiến về phía Ngọc Mai. Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm của cô. Từng ngón tay chạm vào sợi tóc. Tim cô bắt đầu không chịu nghe lời đập thình thịch. Quân Hạo chăm chú khéo léo vấn tóc Ngọc Mai. Từ mái tóc xõa dài bỗng chút trở thành một búi tóc gọn gàng. Chỉ thêm cành hoa hồng cố định nữa là sẽ hoàn thành. Thời khắc Quân Hạo cầm lấy hoa hồng, ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi.
“Anh Quân Hạo!”

Tin vui: nhờ các bạn like hình Di Di trên Fb Di Di đã “lết” được vào chung kết ah~ mọi người tiếp tục vào page Hội những người đam mê tiểu thuyết like ảnh hình Di Di giùm nha. Iu mọi ng 😡

23 bình luận về “Em yêu anh {Chương 27}: Vì em đã sống (phần 2)

Bình luận về bài viết này